— Vâng, đúng thế. Đại úy không xử sự như người khác thật.
— Cậu ấy đã có một cơ hội để sống giống người khác. Nhưng đã quay
lưng lại với nó. Bây giờ cậu ấy không dám nhận mình lựa chọn sai và phải
tỏ ra là mình bao giờ cũng như thế vì vậy mà không nhận là bố cậu.
Chẳng mấy chốc họ quay về với đàn bò.
— Nhưng ông ấy, bố tớ ấy, cũng không chú ý tới tớ, – Gus nói tiếp. –
Bố tớ là một quý ông lịch sự. Tớ chuồn khỏi nhà từ năm mười ba tuổi và
không dừng lại nữa. Tớ không quan tâm đến bố bằng cách này hay cách nọ.
Tớ đã thấy nếu như cậu cố tạo ra một cuộc đời cho ngựa với chó săn thì
chúng sẽ chán lắm.
Newt biết ông Gus đang cố tốt bụng nhưng anh không nghe ông. Phần
lớn thì giờ anh hay nghĩ bố là ai và bố ở đâu. Anh cảm thấy nếu biết được
thì anh nhẹ nhõm. Nhưng nay biết rồi thì lòng anh lại nặng trĩu. Có một cái
gì đó trong việc này làm anh rộn ràng lên – anh là con Đại úy Call – nhưng
hơn thế anh lại cảm thấy buồn. Anh mừng thấy Gus cho ngựa phi. Hai người
phi đến đàn ở tít mãi đằng xa. Những con bò con ngựa nom như những con
kiến.
94
Người ta bắt đầu nói đến sông Đá Vàng, tựa như đó là chỗ tận cùng thế
giới. Chẳng ai biết gì về nó cho nên nó luôn mang vẻ thần bí. Jasper nói nó
lớn bằng sông Mississipi, độ sâu cũng bằng và anh đã làm cho mình một cái
phao bằng hai thùng mỡ rỗng.
— Lên đến đấy rồi thì ta làm gì? – Lippy hỏi.
Câu hỏi này ở trong đầu tất cả mọi người. Thường thường lùa bò đến
nơi xong, anh em la cà vài ba ngày tại đó rồi quay về nhà. Nhưng bây giờ là
Montana! Nhiều anh em thầm lo ngại khả năng quay về Texas một mình.
Call biết như thế nhưng anh chưa sẵn sàng dừng chân. Jake nói tới một chỗ