— Chắc. Có thể ta bị giết ngay chiều nay cũng nên. Vùng hoang vu với
cậu là như thế đấy, nguy hiểm là một phần trong cái đẹp của nó. Nó quý
người da đỏ vì nó lâu đời. Nó làm xúc động ta vì nó mới.
Newt nhận thấy một ánh rất sắc trong mắt Gus. Tóc anh bạc trắng xòa
dài đến tận ngang vai.
— Ông thật sự biết ai là bố tôi chứ? – Newt hỏi.
— Ồ, Woodrow Call là bố cậu mà, con ơi.
Lần đầu tiên Newt cảm thấy điều này đúng tuy anh hết sức bối rối.
Nhưng như hiểu ý anh, tại sao bố lại không nhận? Gus tiếp:
— Chuyện này tế nhị. Call không nói những gì cậu ấy có thể giữ không
nói ra.
Newt thấy khó hiểu lạ lùng. Còn mẹ sao cũng không nói? Anh lặng lẽ
đi cạnh Gus một thôi dài, hoang mang.
— Ông bảo tôi đi cùng để nói chuyện đó phải không? – Cuối cùng anh
hỏi.
— Trúng.
Newt biết mình nên cảm ơn, tuy tin này chỉ làm cho đời anh thêm rắc
rối. Nó đoạt đi mọi cái hay mà anh cảm nhận đối với toàn bộ đời anh. Không
phải chỉ về mẹ mà về cả Đại úy và cái nhóm người Hat Creek này nữa.
— Bố cậu không nói nên tớ phải nói để cậu hay. Tớ vẫn cứ hy vọng,
tuy biết cậu ấy sẽ nhất định không nói.
— Có phải vì thế mà ông ấy không thích tôi không? – Newt hỏi. Anh
chợt thèm được quay về Texas. Cái tin này đã làm cho Montana vô vị.
— Không. Cậu phải hiểu rằng Call là một con người lạ lùng. Thích
nghĩ rằng sự việc phải là thế này. Thích nghĩ ai cũng phải có nghĩa vụ, đặc
biệt là cậu ấy. Thích nghĩ ai cũng phải sống vì nghĩa vụ.
— Không thích sống giống như người khác, – Gus thấy cậu thanh niên
bối rối liền nói thêm.