mà xử lý ngay với cái này. Anh đẩy mạnh mũi tên vào, xuyên qua chân. Đau
quá, anh vã hết mồ hôi, lạnh toát, nhưng ít nhất mũi tên đã bắt đầu động đậy.
— Trời đất, ông còn bị thương ở đây. – Đậu Ve kêu. Một viên đạn đã đi
sượt vào trên thắt lưng Gus một chút.
— Mỗi lúc lo một chỗ đã, – Gus dùng cả hai tay lắc mũi tên. Vùng
trúng tên bắt đầu lỏng.
— Khoét đi, – anh bảo Đậu Ve. – Như khi bị rắn cắn ấy.
Đậu Ve tái mặt nhưng đành nghe lời. Rồi đầu mũi tên thò ra ngoài. Gus
bẻ cái ngạnh vứt đi rồi ngất xỉu. Đậu Ve rút thân tên ra rồi lấy nước lạnh đắp
lên trán Gus, hy vọng Gus tỉnh lại. Cuối cùng Gus mở mắt. Và Đậu Ve ngạc
nhiên thấy anh bò ra rìa suối lấy dao găm đào bới rồi trở lại với một nắm
bùn.
— Bùn Montana đây. Có thể cái bùn này làm cho vết thương nó mát đi
được.
Gus đắp bùn vào lỗ thủng trên chân rồi chìa cho Đậu Ve. “Không mất
tiền mà, lấy một ít đi.”
Lát sau, bỗng có tiếng hú nổi lên. Cách da đỏ hú gọi khi tiến đánh này
Đậu Ve không thích, nó làm sởn hết thần kinh lên. Nhưng Gus lại có vẻ
thích trí. Tiếng hú kéo dài một giờ. Lúc sau, Gus cũng chụm hai bàn tay hú
lại một hơi dài, rất vang. Anh hú hệt như da đỏ Comanche. Khi anh ngừng,
họ cũng thôi hú.
— Tớ vừa hú cảm ơn chúng cho nghe hoà nhạc đấy, – Gus nói. – Cậu
có nhớ ông già da đỏ hay quẩn quanh gần chúng mình hồi ở đồn không?
Ông già dạy tớ. Tớ cũng dọa được cho bọn này sợ một tí đấy.
Gần sáng Gus bị sốt dữ. Anh lên cò súng nằm chờ và cảm thấy trận sốt
đêm đã làm anh lả đi. Đang chờ anh nghe thấy tiếng sấm. Nửa giờ sau, sấm
chớp đùng đùng. Đậu Ve kêu:
— Lại đến nạn sét đánh chết đây.