là cậu đi ban đêm. Tớ nghĩ cậu đi mất ba đêm thì tới Đá Vàng.
Đậu Ve khiếp cái triển vọng này. Anh ghét đi bộ, mà lại đi đêm nữa.
Anh hy vọng mưa đã làm da đỏ nản nhưng hy vọng của anh chỉ lâu có một
giờ. Hôm đó chúng bắn ba lần vào các anh. Lập tức Gus trả miếng và da đỏ
nể tiếng súng của anh. Tối đến chúng lại cất tiếng hò, hú.
Một giờ sau da đỏ im lặng. Cuối cùng Gus nói.
— Cậu nên đi rồi đấy, Đậu Ve.
— Nước nom vẻ rất lạnh, – Đậu Ve nói.
— Tớ ân hận là không mang chậu tắm với lò than theo để nấu nước cho
cậu. Đi đi. Suối có thể cạn bất cứ lúc nào, cậu cứ ra giữa dòng mà bơi.
— Có lẽ cả ông và tôi cùng bơi, ông vịn vào tôi, – Đậu Ve nói.
— Đi đi, tớ yếu lắm. Muốn giúp tớ thì đi tìm Call. Bảo đem theo ngựa
tốt đến mau đây đưa tớ tới Miles City. – Dừng một lát, anh tiếp. – Mang
khẩu súng trường đi, với lại tớ cần hai súng lục, giờ là cận chiến rồi đây.
— Tôi không bơi được với súng trường.
— Giắt nó vào thắt lưng, luồn vào trong ống quần ấy. Cậu không phải
bơi nhiều đâu, nước nó kéo cậu đi.
Đậu Ve cởi sơ mi, tụt ủng, cho mấy miếng thịt khô vào ủng rồi gói
thành một bọc. Gus chìa tay ra.
Đậu Ve hiểu là ông muốn bắt tay. Anh nắm tay Gus và buồn ghê gớm.
Mũi tên hòn đạn xưa vẫn tránh Gus thì nay đã tìm đến. Đậu Ve rầu rĩ buông
mình xuống làn nước lạnh buốt, ngoái nhìn lại cái hốc đất nhưng không thấy
Gus đâu.
Chưa bơi được mấy anh đã quên Gus và mọi sự, vì tất cả, chỉ còn nỗi lo
làm sao khỏi chết đuối. Nước lạnh chảy băng băng, anh chưa quen bơi với
súng trường, lúc này nặng như cả một tảng đá. Anh bị nước dìm xuống dôi
lên nhiều bận. Đã có lúc anh toan lên bờ nhưng lại sợ da đỏ còn ở đó. Nước
có sức hút rất mạnh khiến anh cứ phải cố cưỡng lại. Anh kinh hoàng thấy