— Chúng ta đến đây để kiếm tiền, – Call nói. – Trong làm ăn thì có gì
là vui.
— Call, cậu không thích cả đến tiền cơ mà, – Augustus nói. – Gặp bất
cứ đứa giàu nào cậu cũng định nhổ vào mặt nó đấy thôi.
Call thở dài ngồi vào bàn. Bolivar dậy, loạng choạng vòng qua bếp lò,
run rẩy đánh rớt cả bột cà phê xuống sàn.
— Tỉnh dậy. Newt. – Augustus nói. – Không tỉnh là cậu ngã và cái dĩa
này nó sẽ cắm vào mắt cậu đây.
Call đẩy khẽ chàng trai và mắt anh ta mở choáng choàng.
— Tôi đang mơ, – Newt nói, vẻ rất trẻ trung.
— Thế là may đây, con ơi. – Augustus nói. – Ở đây, buổi sáng kinh hơn
cả ác mộng. Giờ hãy ăn xem nó ra làm sao nào.
Lúc đó, Mắt Đậu Ve loạng choạng đi qua, cố đưa cái vòi khỏi quần
trước khi nó tóe ra. Cuộc chạy đua luôn luôn ngang sức nhưng thường Đậu
Ve thắng ở trên các bậc tam cấp sau nhà, trước khi cơn lũ bắt đầu. Anh sẽ
đứng ở đó cho vung tung tóe vào cái sân trong vòng năm phút hay hơn.
Khi nghe thấy tiếng mỡ rán xèo xèo ở bên tai này và ở bên tai kia tiếng
Mắt Đậu Ve đái thì Augustus biết rằng sự bằng an của một buổi sáng đã một
lần nữa chấm dứt mất rồi.
Vừa lúc đó có người đâm quàng vào thật, nhưng chỉ là Dish Boggett,
anh ta luôn luôn cảm ứng với mùi thịt ba chỉ muối rán.
Đây là điều ngạc nhiên cho Newt, anh lập tức tỉnh hẳn và cố ấn món
tóc chổng ngược cho nằm bẹp xuống. Dish Boggett là một trong những
người hùng của anh, một cao bồi chính hiệu đã nhiều lần đánh gia súc suốt
con đường, lên tới Dodge City. Đây là hoài bão lớn của Newt.
Dish xuất hiện đem lại hy vọng cho Newt vì Dish không như Đại úy, là
người ở ngoài tầm với. Dish được tiếng là một cao bồi hàng đầu, Newt hoan
nghênh bất cứ cơ hội nào được ở gần Dish, anh muốn học Dish.