— Phải có cưa sắt để cắt các quả trứng này mất, – Call nói. – Tôi đã
thấy những viên gạch còn mềm hơn cơ.
— Đúng, Bol để rớt cà phê vào đó mà. – Augustus nói. – Tớ đồ nó là
cà phê cuội.
Call ăn hết chỗ trứng cứng như đá rồi giao cho Dish mấy việc làm vớ
vẩn. Dish gầy lòng thòng, và cưỡi ngựa giỏi. Năm hay sáu người như anh ta
là có thể gom nổi một đàn gia súc mà đánh lên phía bắc được rồi. Ý này đã ở
trong đầu Call từ một năm nay, hay hơn. Anh từng nói nó với Augustus
nhưng anh ta chỉ cười nhạo.
— Chúng ta quá già rồi, Call. Đã quên mất mọi cái chúng ta cần phải
biết rồi.
— Có thể là cậu thế chứ tớ thì không. – Call đáp.
Thấy Dish, Call nhớ lại cái ý này. Nếu gom được một đàn gia súc khá
và xoay xỏa tốt thì sẽ kiếm ra đủ tiền để mua một ít đất đáng kể ở phía bắc
vùng đất cây cối mọc thành bụi này.
— Vậy cậu đã ký để đi với ai đó chưa? – Anh hỏi Dish.
— Ồ, không, tôi chưa ký vào đâu cả.
— Chúng tớ có thể cho cậu việc làm ở ngay đây. – Call nói.
Câu này làm Augustus chú ý.
— Cho cậu ta làm cái gì chứ? – Anh nói. – Dish đây là một cao thủ.
Cậu ấy không chịu làm loại việc đòi hỏi phải đi bộ đâu, đúng không Dish?
— Thật ra thì không, – Dish nói, nhìn lại Đại úy nhưng lại như thấy
Lorena. – Tuy vậy tôi cũng đang nháo lên về việc làm đây. Ông có ý gì ở
trong đầu thế?
— À, chúng tớ xuống dưới Mexico đêm nay, – Call nói, – xem có thể
gây được cái gì không. Chúng tớ có thể tự lực quây gom được một đàn gia
súc, liệu cậu có thể chờ được một hai ngày trong khi chúng tớ xem cái kia ra
sao không?