— Giải thích cái chữ La Tinh ông vừa nói xem.
— Ý là phải cắt nốt chân phải của ông đi. Lẽ ra đã cưa lúc ông chưa
tỉnh lại, nhưng cưa xong cái kia tôi đã mệt phờ ra rồi.
— Hay thật đấy. Nếu ông cắt nốt nó là tôi cũng cho ông phăng teo luôn.
Tôi cần cái chân phải này.
Thắt lưng vắt trên lưng ghế cạnh đó. Anh với tay rút súng ra khỏi bao.
— Tôi biết ông gắn bó với các thứ linh kiện trên người, – ông bác sĩ
nói, mở băng ra, giật mình khi nhìn vết thương. – Tôi chẳng muốn bị ông
bắn trong khi cắt bỏ cái chân tồi tệ này đi đâu. Nhưng nếu tôi không chết thì
ông chết. Rõ ràng là như vậy.
— Đi mua giùm chai uýt ki. Tiền trong quần ấy. Cô gái đánh dương
cầm là điếm à?
— Đúng, tên là Dora. Bị lao, tôi sợ là như vậy. Chả thấy lại được
Philadelphia đâu. – Ông băng chân lại cho anh. Thình lình Gus thấy muốn
xỉu.
— Lấy hai chục đô ở quần tôi ra cho cô ấy và bảo cứ tiếp tục chơi đàn
đi. Và kéo cái giường tôi ra bên cửa sổ ấy, chỗ này ngột ngạt quá.
Ông bác sĩ cố kéo giường đến bên cửa sổ. Gus nhìn ông mệt nhọc ngồi
thở.
— Thầy thuốc ơi, hãy chữa trị cho chính các vị trước đi, người ta bảo
thế phải không nhỉ?
— Người ta bảo thế đấy. – Ông bác sĩ cười chán nản. – Tôi đi kiếm uýt
ki đây. Trong khi đó tôi khuyên ông nên nhìn nhận lại tiền đồ của mình xem.
Ông khăng khăng gắn bó với cái chân phải thì đây sẽ là dịp cuối cùng để
ông nhìn nhận đúng đắn mọi cái sự đời đấy.
— Chớ quên cho tiền cô gái. Đem mau rượu và một cái ly về.
Ra đến cửa, bác sĩ quay lại. “Hôm nay ông nên cưa bỏ nó đi.”
— Không được đâu. Mất một thì được chứ cả hai thì đi đứng làm sao.