— Bây giờ ta thử xem nào. Còn khoẻ, có thể sống được.
Lập tức Gus lên cò súng:
— Call này, đừng cai quản tớ, – anh nói. – Tớ là người duy nhất cậu
không cai quản. Cũng như phần lớn đàn bà con gái vậy.
— Tớ nghĩ cậu chẳng bắn tớ vì cái tội cố cứu sống cậu đâu, – Call nói.
— Không giết nhưng không cho cậu vẹn toàn.
— Tớ không bao giờ nghĩ cậu tự sát, – Call nói. – Người ta sống không
chân cẳng nhiều chứ. Cậu cứ việc ngồi ở hiên uống uýt ki.
— Không, tớ thích la cà vào nhà suối xem rượu đã đủ lạnh chưa. Hay
đá cho con lợn nào trêu ghẹo tớ một cái.
Call chưa chịu bỏ cuộc tuy anh biết chắc là vô hy vọng.
— Cậu có hai người đàn bà ở Nebraska đấy. Hai người sẽ tranh nhau
mà săn sóc cậu.
— Clara đã có một vị tàn phế rồi, đã phiền muộn về việc đó rồi, – Gus
nói. – Lorie sẽ săn sóc tớ nhưng đời cô ấy sẽ là buồn tủi thôi.
— Không buồn bằng cái đời mà cậu đã cứu cô ấy ra.
— Cậu không nắm được ý tớ, Call. Tất cả những năm tháng qua tớ đã
ngạo nghễ đi với hai chân. Nếu cái ngạo nghễ đó mất đi thì mọi cái khác
cũng đều mất theo nốt. Có một số điều mà cái tính phù phiếm của tớ nó
không nghe nổi.
— Cái tính khốn kiếp ấy của cậu. – Call nói cay đắng.
Anh không ngờ lại tìm thấy Gus bên rìa cái chết. Thình lình anh thấy
mình yếu lả, trước cảnh Gus nằm hấp hối đó. Anh bỏ mũ ngồi nhìn Gus mãi,
cố tìm ra một lý do thuyết phục nào, nhưng anh biết Gus là Gus, chẳng lý
nào lại được với Gus bây giờ. Chỉ có cách đánh cho Gus nằm lăn ra bất tỉnh
rồi cưa đi, nhưng anh bỗng run lẩy bẩy và không hiểu tại sao.
— Call, tớ muốn cậu thanh thản, – Gus nói. – Cậu chẳng cứu được tớ
đâu. Tớ với cậu đánh nhau rồi lỡ tớ bắn chết cậu thì đám trẻ chúng sẽ ngồi