— Đúng, đó là tớ chiếu cố cậu, – Gus nói. – Cậu sinh ra là để làm cái
loại việc đó, chả còn có ai làm hoặc thử làm giống như vậy đâu.
— Cậu là loại người đặc biệt đấy. Tất cả chúng tớ sẽ nhớ cậu.
— Cả cậu nữa ư, Woodrow?
— Cả tớ. Tại sao không tớ?
— Tớ rút ý kiến, – Gus nói. – Tớ lại ngờ cậu không nhớ tớ. Cậu chắc sẽ
chết vì buồn phiền suốt mùa đông này và tớ thì không đến được vườn cây
quả của Clara.
— Nhưng cô ấy cũng vui lòng cho chôn cậu ở Nebraska lắm chứ?
— Nhưng chúng tớ đã hạnh phúc ở Texas. Nếu cậu lười thì cứ ném tớ
qua cửa sổ là xong chuyện. Tớ không muốn nằm ở đó với cái tay buôn ngựa
đần độn mà cô ấy lấy.
— Cậu sao biết được tớ có làm hay không? Nhưng cậu đã nhờ thì tớ
làm.
Call không nói nữa, thấy Gus đang thiêm thiếp. Anh kéo ghế ra cửa sổ.
Đêm lạnh nhưng ngọn đèn làm cho gian phòng ngột ngạt. Anh thổi tắt nó –
có chút trăng sáng. Rồi anh thiếp đi.
Lúc anh mở mắt thì Gus đã tỉnh hẳn, người sốt nóng như lửa. Gus nói.
— Tớ muốn có uýt ki ngon hơn, thứ này rẻ mạt.
— Quán rượu chắc đóng cửa rồi, – Call nói.
— Đóng hay mở thì cũng chả có rượu ngon đâu mà. Tớ còn một ít việc
bảo cậu nữa nếu cậu sẵn lòng nghe.
— Được, chắc cậu lại muốn đem chôn cậu ở Nam Cực.
— Không, nhưng dừng lại một đêm ở Nebraska báo cho hai người đàn
bà biết. Tớ để một nửa đàn bò của tớ cho Lorie, cậu đừng cãi nhau với tớ
chuyện đó đi. Tớ sẽ có cái thư để cậu đưa cho cô ấy, một thư nữa cho Clara.
— Tớ sẽ làm.