— Tớ đã bảo Newt cậu là bố nó.
— Cậu không nên nói mà, – Call ngớ ra.
— Tớ không nên nói ra nhưng vì cậu giấu mãi nên tớ phải nói. Cậu
không thích thì bắn tớ đi, thế lại hay đấy. Tớ rất yếu rồi, lại cả ngượng nữa.
— Sao ngượng?
— Tưởng tượng vào tuổi này, thời này mà lại bị chết vì cung tên. Thật
là lố, đặc biệt là sau khi chúng đã bắn vào tớ hàng chục lần bằng súng ống tử
tế thì lại không sao.
— Cậu không thận trọng, Đậu Ve bảo cậu phi lên thẳng ngọn đồi.
— Tớ thích được tự do trên mặt đất, – Gus nói. Ngừng một lúc anh
tiếp. – Tớ mong cậu đừng nhạt nhẽo với Newt.
— Tớ đã thế chưa?
— Luôn như thế. – Ngừng một lúc anh tiếp. – Tớ nhìn nhận đó là cái
tội duy nhất của cậu, và là một cái tội to.
— Tớ không thấy mình cư xử gì sai với nó.
— Không cho tên họ là cậu nhạt nhẽo, là đối xử sai.
— Tớ không biết như thế, – Call nói.
— Tớ biết, cậu biết, cậu còn biết hơn tớ cơ. Tớ ương bướng với cái
chân tớ, còn cậu thì với cái gì? Đàn bà không thích cậu là rất đúng. Cậu
không muốn chấp nhận là cậu cần một người đàn bà, ngay cả lúc vui vầy.
Nhưng cậu là người, cậu đã có dạo cần đến một người đàn bà đấy. Nhưng
cậu không thích cần đến những cái gì mà cậu không thể có được.
Call im lặng, cãi nhau với Gus đang hấp hối thì kỳ quá. Vẫn cứ quanh
quẩn chuyện xưa cả.
Gus ngủ hết sáng, vẫn sốt. Call không dám mong bạn dậy. Song Gus lại
dậy.
— Cậu có muốn tớ làm gì đó với da đỏ không? – Call hỏi.