bạn mình thở dốc. Lát sau, bác sĩ mang đèn vào. Call nhìn thấy có máu nhỏ
từ vải giường xuống sàn.
— Giường đầy những máu kìa, – bác sĩ nói. – Bạn ông chết rồi.
Call cảm thấy mình tồi tệ bởi đã ngủ thiếp đi. Anh thấy một lá thư Gus
viết vẫn ở trên giường. Có máu ở đó nhưng không nhiều. Call cẩn thận lau
nó vào ống quần trước khi xuống nhà.
97
Khi Call bảo bác sĩ rằng Gus muốn anh đưa xác về Texas để chôn, ông
ta chỉ mỉm cười. Rồi nói.
— Người ta ai cũng có cái ngông cả. Bạn ông thì mắc bệnh điên. Thôi
được, chúng ta ướp ông ấy vào muối và than củi. Mất khoảng một hay hai
thùng tô nô. May lại có một vỉa muối không xa đây.
— Cần để tại đây suốt mùa đông thì có chỗ nào cất anh ấy được không?
— Cái lán chứa đồ của tôi xem được đấy. Thoáng gió và anh ấy nguyên
lành được ở chỗ rét. Anh có muốn cái chân kia không?
— Tốt, nó đâu? – Call hỏi, ngạc nhiên.
— Ồ, tôi giữ nó, anh ta có thể đòi tôi khâu nó lại không biết chừng.
Thối rữa hết cả rồi.
Call ra ngoài đi dọc đường phố vắng ngắt xuống tàu ngựa. Con ngựa
cái nhìn anh. Call chợt rất muốn lên ngựa đi ngay khỏi đây nhưng mệt mỏi
quá, anh lại lấy giường cuốn ra ném lên chỗ rơm và nằm xuống. Anh ân hận
đã không cố cứu Gus. Dĩ nhiên Gus có thể bắn anh nhưng cứu Gus là việc
đáng phải liều lĩnh chứ. Hình như anh chỉ còn nghĩ được tới sai lầm – sai
lầm và chết chóc. Bầy đàn Cảnh vệ thân thiết cũ xưa của anh đã hết cả, chỉ
còn Đậu Ve, Jeka chết ở Kansas, Deets ở Wyoming và bây giờ Gus ở
Montana.