của anh song anh em vẫn lấy làm lạ về sự lặng thinh mới mẻ này. Hàng ngày
liền anh không nói một tiếng – ít khi đến chỗ anh em, chỉ tạt lấy chút thức ăn
rồi đi ngay.
Hôm sau ngày họ qua Sông Lầy, Chó Khoặm mất tích. Từ chỗ dẫn đàn,
nó dần tụt lại đằng sau vài dặm đường. Rồi một buổi sáng không thấy nó
nữa. Quay lại tìm thì thấy hai con gấu cụ đang ăn thịt con bò đực già.
Ít ngày sau họ đến Sông Sữa. Hôm đó là một ngày thu lạnh, mọi người
đều mặc thêm áo ngoài mới tinh. Sườn núi phía tây đầy tuyết. Lão Hugh nói.
— Con sông cuối cùng đây. Đi quá lên phía bắc nữa là Canada.
Call cưỡi ngựa đi một ngày về phía đông. Vùng đất đẹp, cỏ nhiều, lòng
lạch um tùm cây lấy gỗ đủ để dựng được nhà. Trời lạnh nhưng có nắng. Anh
thấy dấu vết chứ không thấy mặt mũi da đỏ. Mỏm đầu cùng của Montana
lúc này hoàn toàn vắng vẻ, ngoài trâu rừng, da đỏ và đám người Hat Creek.
Anh biết đã đến lúc dừng lại làm nhà, trước khi bị bão tuyết ập đến. Anh biết
bất cứ lúc nào một cơn bão tuyết cũng đến được. Họ không thể về lại Texas
mùa thu này, phải qua đông nơi đây thôi.
Đêm đó, ở một mình, anh mơ thấy Gus. Anh thường hay tỉnh dậy nghe
thấy tiếng Gus, thật đến nỗi anh phải nhìn quanh, tưởng Gus đâu đây. Gus
chết cũng như Gus sống vẫn xâm chiếm tâm trí anh.
Cái chết của Gus, và của mấy người trước, đã làm cho ý thức về mục
đích của anh mờ đi đến độ anh ít quan tâm đến việc anh sẽ làm trong một hai
ngày tới. Anh cứ đi lên phía bắc vì nó đã thành một thói quen. Nhưng họ đã
đến Sông Sữa và mùa đông đang tới, anh phải phá vỡ đi cái thói quen đó,
kẻo không sẽ mất cả người lẫn đàn bò.
Anh tìm thấy một vạt gỗ rải rác ở một con lạch, quyết định nó có thể
làm chỗ cho sở chỉ huy, nhưng anh không cảm thấy ham thích như trước
nữa. Làm việc, điều duy nhất luôn thuộc về anh, bây giờ có vẻ không còn là
đáng kể. Anh làm vì không còn gì khác để làm chứ không vì nhu cầu. Có
những ngày anh chẳng thiết cả đến đàn bò, đến anh em tới mức có thể bỏ đi
mặc cho họ muốn làm gì thì làm.