Po. Họ ngạc nhiên thấy Call từ chối sống trong ngôi nhà đó. Anh dựng cái
lều cũ của Wilbarger ở một chỗ kín gió trong lòng suối, ngủ đêm tại đó,
thỉnh thoảng đốt một đống lửa trước lều. Sáng nào anh em cũng ngỡ sẽ tìm
thấy Call chết cóng nhưng thật ra chính anh lại luôn về sớm để thấy họ còn
nằm ngủ trong chăn.
Anh em tiếp tục làm thêm một số việc như chuồng bãi, nhà kho, còn
anh thì kiểm soát gia súc, đôi khi đem Newt cùng đi tuần với mình. Anh bắn
vài con trâu rừng và dạy cậu con trai cách phanh xả chúng.
Lão Hugh đến đi tùy ý lão và tuy nói nhiều, lão vẫn thấy cô đơn, lại có
khi lão bỏ đi đến mười ngày. Một hôm trở về, lão hưng phấn nói có đàn
ngựa rừng cách đây mười lăm dặm. Call cùng lão và vài anh em đi xem.
Đàn gồm những con nhỏ nhưng béo. Dish quăng thòng lọng bắt mười tám
con dong về.
Đúng lời. Dish rút hết lương ra và chia tay anh em sau hôm bắt được
ngựa rừng.
— Không quen thung thổ mà đi vào mùa đông này thì gay đấy, – Call
bảo.
— Tôi đã đi đầu cánh từng ấy đường đất lên đây, tôi có thể tìm ra được
đường về, – Dish nói.
Không sẵn tiền Call phải viết giấy vay ngân hàng ở Miles City và đưa
giấy cho Dish cầm đến. Lúc đó sau điểm tâm, anh em đứng quanh xem.
Đêm có tuyết nhỏ, bình nguyên trắng xoá.
— Mẹ kiếp, tốt hơn là làm lễ tang ngay từ bây giờ, cậu ấy khó tới được
cả sông Đá Vàng, chưa nói tới Nebraska, – Soupy nói.
Call bảo Dish lấy thêm một ngựa dự bị. Mọi người xúm quanh, xao
xuyến vì Dish đang dời đi. Newt như muốn khóc. Ngay cả Dish, lúc sắp lên
đường cũng cảm thấy trong lòng đau đáu. Dù sao cũng đều là bạn đường của
anh cả. Nhưng anh đã đi quá xa, không thể dừng lại được. Anh không sợ
hiểm nghèo. Anh phải gặp Lorena. Anh lên ngựa và dắt theo một con.