làm thế nào với nó. Tối hôm đó, khi anh đi làm về, Clara vẫn ngồi cạnh
thằng bé và bệnh của nó không giảm.
— Tôi nghĩ bác sĩ chắc sắp đến, – anh nói.
— Bác sĩ chưa kịp đến thì mọi cái đã xong.
— Chị định nói là thằng bé nguy cấp?
— Tôi nói là hoặc nó chết hoặc nó khỏi trước khi bác sĩ đến. Tôi đã
làm hết mọi cách rồi, bây giờ đành trông ở thằng bé cả thôi.
Clara đứng lên và anh sững ra thấy chị đi đến ôm lấy anh, gục đầu vào
ngực anh. Anh bàng hoàng cũng quàng tay ôm chặt lấy chị. Clara không
ngửng đầu lên. Anh có thể nghe thấy hơi thở và ngửi thấy mùi tóc của chị.
Rồi chị lùi lại, đột ngột cũng như khi ôm chầm lấy anh. Má chị ướt dầm
nước mắt.
— Có trẻ con ốm là tôi ghét lắm, – chị nói, giọng run rẩy. – Tôi căm
thù cái đó. Tôi đã sợ quá rồi. Như có cái gì nó ngăn không cho tôi được nuôi
lớn một thằng con trai vậy.
July nằm suốt đêm nhớ lại lúc anh nắm bàn tay chị khi chị lùi ra. Các
ngón tay chị xoắn lấy các ngón tay anh một lúc. Hình như chị cần anh, nếu
không sao chị lại bóp chặt tay anh. Ý nghĩ này làm cho anh xốn xang và
không ngủ được, nhưng sáng sau lên phòng thằng bé ốm, anh lại thấy chị xa
cách, tuy trời nắng đẹp và thằng bé đã lui cơn sốt
— Tôi lấy cà phê cho chị, – anh nói.
— Không, cảm ơn, tôi biết lối chứ, – chị nói.
Rồi chị đi qua anh, chẳng nhìn. Anh chỉ còn biết theo chị xuống nhà.
Mọi người đã ăn điểm tâm nhưng cái vẻ lạnh lùng của Clara làm cho anh hết
cả muốn ăn. Ăn xong, anh ra sửa chiếc bánh xe bị vỡ.
Anh chưa kịp tháo bánh xe ra chị đã đến bên. Mắt chị loé lên:
— Tôi đã bảo anh tôi sợ trẻ ốm như thế nào. Ngồi cạnh một đứa bé ốm
là tôi chết được mà. – Chị đấm tay này vào tay kia. – Tôi biết nếu mất một