— Anh ấy yêu cả hai chúng ta. Nhưng Gus chẳng chịu mất cuộc phiêu
lưu nào đâu. Không vì cô, vì tôi hay vì bất cứ người đàn bà nào khác mà bỏ
đâu. Không ai giữ được Gus ở nhà. Cô là người giữ được anh ấy lâu nhất
đấy, hơn cả tôi.
— Không phải thế, – Lorena không tin, nói.
— Đúng thế. Cô đẹp hơn và ít áp đặt hơn. Trước kia, khi tôi bảo Gus là
lấy Bob, anh ấy nom vẻ nhẹ người đi. Thế mà anh ấy đã hỏi cưới tôi ít ra
đến ba chục bận. Nhưng anh ấy thấy, nếu chiếm được tôi thì sẽ phải làm một
cuộc đấu tranh, mà anh ấy thì không thích thế.
Chị im lặng một lúc nhìn vào mắt người đàn bà thiểu não.
— Bob đần không thấy ra là sẽ có đấu tranh, – chị nói. – Ngay cả khi
đang bị ở trong cuộc Bob cũng chỉ nhận ra được có một nửa. Cho nên chủ
yếu tôi đấu tranh với bản thân.
— Cô đơn mà, – chị nói thêm.
Chị nghĩ chuyện trò được như vậy là một dấu hiệu tốt. Lorena có thể sẽ
thoát ra được khỏi nỗi đau. Nhưng đó là câu chuyện cuối cùng họ nói với
nhau trong hàng mấy tháng. Lorena sống hết mùa đông trong im lặng.
Vẫn trung thành nhưng Dish bắt đầu đã cảm thấy vô hy vọng. Anh tự
nhủ, nếu tình hình không khấm khá lên thì mùa hè anh sẽ về Texas và cố
quên cô đi.
Nhưng khi mùa xuân tới, anh lại bảo Clara rằng sẽ vui mừng được ở lại
giúp chị trông coi những đám ngựa non.
100
Call day dứt rằng Gus đã để lại một nửa đàn bò cho Lorena. Mỗi lần
bán bò cho quân đội, anh vẫn gác lại một nửa số tiền cho một người đàn bà