Việc Newt được trao quyền như thế không vừa ý Soupy. Soupy thỉnh
thoảng lại gay gắt với Newt nhưng Newt cố lờ đi. Call không nói năng, hai
tuần sau lại cử Newt đi đồn binh – đến mức này thì Soupy coi đó là một sự
miệt thị. Anh nói nếu trò này còn diễn ra thì anh sẽ đòi tiền lương và chia
tay ngay.
Call lập tức trả lương, điều khiến Soupy ngạc nhiên.
— Kìa, Đại uý, tôi không muốn bỏ đây đi mà, – anh ta van vỉ. – Về lại
dưới kia thì tôi được cái gì.
— Vậy hãy trả lại tiền và nhớ rằng tôi là người quyết định ai sẽ làm gì
ở đây. Nếu có điều phàn nàn nào khác nữa, cậu cứ nói tôi nghe. Hình như
cậu bực Newt.
Tóc dựng đứng ở gáy Newt. Lần đầu tiên anh nghe Đại úy nói tên mình
ra.
— Không có, – Soupy nói. – Cậu ấy làm tốt nhưng chưa phải là đáng
đứng đầu anh em ở đây, trừ phi có lý do khác.
— Cậu ấy trẻ cần được rèn luyện. Cậu thì không cần, lý do là đây, –
Call nói. – Nếu tớ bảo cậu nghe lời nó thì cậu nghe, nếu không thì có thể bỏ
đi.
Soupy đỏ mặt lên, trả lại tiền Call. Đêm hôm đó, thình lình khi Newt đi
ngang qua, anh co cẳng đá cho Newt một cú. Newt ngã lăn và ngay sau đó
nhảy bổ vào Soupy, điên lên đến độ đánh trúng mấy quả cho tới khi Soupy
vận dụng được sức nặng và từng trải vào cuộc chơi – sau đó Newt đã bị giã
tơi bời, tơi bời đến mức không còn biết được là cuộc đánh đấm đã chấm dứt.
Nhìn trước thấy trò này. Call lặng lẽ đứng xem. Với Newt lúc này vượt quá
được sức nó là thắng lợi.
Chuyện này làm cho Soupy hết bạn bè trong khi Newt thì được mọi
người tán thưởng. Vài ngày sau. Soupy lại rút lương ra và bỏ đi, rủ Bert theo
cùng. Hai người cho rằng đi có đôi thì có thể đến Texas được.