Call lo thiếu nhân công thì vừa may ba thanh niên ở đồn binh lại quyết
định thôi lính đi làm chăn nuôi với anh. Rồi hai cao bồi thực thụ từ Miles
City tìm đến, bởi nghe tin có một trại ở trên Sông Sữa. Rồi lại một thanh
niên cao lớn tên là Jim lang thang đến một mình. Thay vì thiếu người. Call
lại thấy nhiều người hơn cả nhu cầu. Anh quyết định đóng dấu sớm. Hàng
trăm con bê đã ra đời ngày rời Texas; nhiều con đã thành bò tơ, phải vật lộn
với chúng mới đóng dấu được. Công việc mất mười ngày. Đàn bò dàn ra
rộng trên một vùng từ Sông Sữa đến sông Missouri. Newt tỏ ra một tay ném
thòng lọng giỏi ngang tài Kim Sào.
Đóng dấu cho bò xong, cỏ xuân vừa chồi qua lớp tuyết mỏng tháng
Năm, Call biết đã đến lúc anh thực hiện lời hứa với người bạn lâu năm; đưa
một xác chết đã sáu tháng trời về tận Texas.
Nhưng tháng Sáu đã lại gần mà anh vẫn chưa đi. Call thường đứng xem
Newt làm việc, anh vừa mới mua được mấy lứa ngựa ở đồn binh. Anh để
cho thằng nhỏ làm một mình mà không hề bảo ban mách ý. Coi Newt làm
việc đã thành một cái thú. Chỉ còn được vài ngày nữa thôi. Anh nghĩ thầm,
đi đến Texas rồi liệu còn trở về được nữa không. Đôi khi lại cảm thấy chẳng
có công việc gì cho anh làm. Cảm thấy già hơn tất cả những ai mà anh quen
biết. Có lúc anh định nói với Newt điều Gus muốn nhưng lại thôi. Nghĩ tới
chuyện đó anh liền thấy cổ họng thắt lại, như có một bàn tay bóp lấy.
Mới đầu, ngạc nhiên thấy Call nhìn mình làm việc với ngựa. Newt
tưởng mình cần phải được theo dõi để uốn nắn. Nhưng Đại úy cứ ngồi thế
im lặng hàng giờ và anh đi tới chỗ nghĩ Gus nói đúng. Đại úy có lẽ là bố
anh.
Một đêm cuối tháng Năm, Call không ngủ được. Anh ngồi trước lều
nghĩ tới thằng con, tới Gus và chuyến đi sắp tới. Sáng dậy, sau điểm tâm,
anh gọi Newt đến bên. Anh im lặng một lúc – bàn tay nào đó lại thít lấy cổ
họng anh. Cuối cùng Call cất được nên lời.
— Tớ phải đưa Gus về. Tớ đoán phải mất một năm. Cậu sẽ phải cai
quản tất cả. Đậu Ve sẽ giúp cậu, với lại mọi người đều đáng tin cậy cả,