đã tha mất cái cẳng bị cưa cụt đi. Vẻ mặt của Call khi biết tin đã làm cho bác
sĩ cực kỳ lo sợ.
— Tôi trông nom cẩn thận lắm. Cái chân ấy đằng nào cũng bị mất từ
lúc ông ấy chưa chết rồi, – ông nói.
Call chẳng muốn cãi. Anh tìm người thợ mộc bảo sửa lại cỗ áo quan.
May sao hôm đó anh lại mua được một cỗ xe cũ nhưng vững chãi. Hôm sau,
vào buổi sáng lạnh cắt da, anh lấy vải bạt phủ cỗ áo quan rồi lùa nó lên xe
rời Miles City.
Hôm sau thời tiết khá hơn, anh đã đi một đoạn dài cùng với khoảng
một trăm da đỏ Quạ dời xuống phía Nam. Đều quan tâm đến việc anh mang
cỗ áo quan, họ hỏi nhiều về con người nằm ở bên trong.
Nhưng khi tới Wyoming, anh đi cả mười ngày trời không gặp một bóng
người. Những người đầu tiên anh thấy lúc tới Nebraska là năm thanh niên da
đỏ đã kiếm ở đâu ra được một ít rượu mạnh. Biết anh chở một xác chết, họ
lảng đi, mặc dù đói.
Anh ân hận đã đem Gus đến chỗ hai người đàn bà, nhưng làm sao
được, vì anh có phận sự đưa thư của Gus cho họ. Sông Platte đầy vịt và
ngỗng trời, anh nghe thấy tiếng chúng quàng quạc suốt ngày tuy đi cách
sông đến một dặm.
Anh thường nghĩ đến những người anh để lại trên Sông Sữa, đến Newt.
Liệu nó có quản được tốt con ngựa cái không, liệu có ai đã bỏ trại đi chưa.
Rồi anh chưa kịp kìm cương lại ở nhà Clara, nơi anh thấy Dish đang
chọn ngựa với người sê ríp trẻ tuổi, thì người đàn bà đã lập tức gây sự ngay
với anh.
— Thế là ông làm cái việc ấy đấy, có phải không ông Call? – Chị nói
khi thấy anh. Một ánh chế giễu trong mắt chị làm anh ngạc nhiên vì anh
chẳng qua cũng chỉ là làm đúng lời yêu cầu của con người đã từng yêu chị
dai dẳng đến như thế mà thôi. Chắc là Dish đã nói việc Gus muốn đưa xác
xuống Texas.