— Đúng, cậu ấy yêu cầu tôi và tin là tôi sẽ làm, – anh nói, thầm nghĩ tại
sao chị không ưa mình như thế.
— Gus thì điên còn anh thì rồ, – Clara nói sỗ. – Chôn anh ấy ở đây rồi
trở về với con trai anh và người của anh đi. Họ cần đến anh. Gus có thể nghỉ
với các con trai tôi.
Call choáng lên nghe chị nói con trai anh.
— Tôi đã bảo Gus là chị muốn giữ Gus ở đây, – anh nói.
— Tôi luôn luôn giữ Gus ở chỗ nào mà tôi thích, thưa ông Call. Tôi đã
giữ anh ấy ở trong ký ức tôi mười sáu năm nay. Bây giờ là đang nói đến
chuyện chôn. Đưa lên mô đất kia rồi tôi bảo July với Dish đào cho một cái
huyệt.
— Nhưng cậu ấy không bảo tôi như thế. Hình như lại muốn chôn ở cái
chỗ hai người đã ăn pích ních, ở Texas ấy.
— Gus đúng là điên.
— Vì hai người đã ăn pích ních ở đó mà, – Call nói.
— Đúng, tôi nhớ chứ. Chúng tôi phần nhiều hay cãi nhau. Anh ấy
muốn cái tôi không cho. Tôi thì lại muốn cái anh ấy không có. Lâu lắm rồi,
từ trước ngày các con tôi chết kia.
Nước mắt chị chảy ra như mỗi lần nói tới các đứa con chết. Chị biết
người đàn ông này không hiểu điều chị nói và chị cũng chẳng hiểu chị đang
nói cái gì, chỉ biết cứ nhìn thấy anh ta là chị ghét một cách vô lý thế thôi.
— Có viết cho chị một cái thư, – Call nói, nhớ lại tại sao mình lại đến.
– Có một thư cho chị và một cái cho cô ấy. Gus để cho cô ấy nửa đàn bò của
chúng tôi. – Anh cởi túi yên lấy ra hai bức thư đưa cho Clara.
Rồi anh thấy Clara đi đến con lừa kéo cỗ áo quan, vỗ vào cổ nó nức nở.
Chị vùi mặt vào con lừa. Rồi cầm hai bức thư và không nhìn Call, chị chạy
vội vào trong nhà.