Dish và July đứng trên các lô đất nhìn. Dish cảm thấy hơi nôn nao khi
thấy cỗ áo quan đựng Gus. Anh chưa rũ được nỗi căng thẳng đối với cái
chết.
Như bị lãng đầu óc. Call đi vài bước đến phía các lô đất rồi dừng lại.
Dish đến chào, choáng lên trước sự biến đổi của con người này. Nom như
một ông già, hốc hác, râu ria đã lốm đốm muối tiêu.
— Gặp ông mừng quá, – Dish nói, – anh em sao?
— Qua cả mùa đông chẳng ai làm sao, cả bò cũng vậy, – Call nói, thấy
rất mệt.
Rồi anh thấy Dish nhìn quá về đằng sau anh. Call quay lại và thấy
người đàn bà tóc vàng đang đi ở trong nhà ra. Cô đến bên xe rồi đứng cạnh
cỗ áo quan.
Dish muốn cho tất cả mọi thứ để đến được với Lorena, nhưng anh biết
là không thể. Anh dẫn Đại úy xuống các lô đất, cố làm cho ông chú ý tới các
con ngựa nhưng tâm trí Call đã để ở đâu mất cả rồi.
Lúc họ về ăn tối, Lorena vẫn cứ đứng ở bên cỗ xe.
— Ta có phải bảo Lorie về không? Sợ cô bị bỏ lại một mình ngoài tối,
– Dish hỏi.
Clara không trả lời. Nhìn Call lóng ngóng cầm dĩa chị hối hận đã gay
gắt lúc anh mới đến nhưng chị không xin lỗi.
Sau bữa tối đàn ông ra ngoài nhà hút thuốc, tất cả đều mừng được thoát
khỏi nạn ngồi bên những người đàn bà im lặng. Clara quay về phòng. Bức
thư của Gus ở trên bàn. Chị thắp đèn lên nhặt lấy bức thư, cạo cạo vết máu
khô còn dính vào một góc tờ giấy gấp lại.
— Tôi không nên đọc mới phải, – chị nói to một mình. – Tôi không
thích ý tứ những lời lẽ của người chết.
— Gì cơ mẹ? – Betsey hỏi. Nó vừa mới leo lên gác.