— À, một người đàn bà điên rồ tự nói với mình đây mà. – Con để mẹ
một mình, cho Martin đi ngủ đi, – chị nói.
Chị mở bức thư, chỉ vài lời viết bằng một bàn tay run rẩy.
Clara thân yêu!
Anh sẽ biết ơn nếu em trông nom cho Lorie. Anh sợ cô ấy không chịu
đựng được chuyện gay go này.
Anh chỉ còn lại một chân lúc này và cuộc đời này đang mờ nhạt nhanh
đi cho nên anh chẳng thể nói nhiều hơn được nữa. Chúc em và những đứa
con may mắn, anh mong em sẽ làm ăn tốt với đám gia súc.
Clara ra ngoài hiên thượng ngồi hàng giờ đồng hồ. Nhiều người chết
quá, chị nghĩ. Tại sao nó chưa đến với ta?
Vòm trời tối không trả lời chị và rồi chị xuống nhà, đi ra với Lorena lúc
này vẫn đứng bên cỗ xe.
— Cô có muốn tôi đọc cho bức thư không? – Chị hỏi, biết Lorena
không đọc được. Chữ viết ngoáy lắm.
Lorena nắm chặt bức thư trong tay.
— Không, em giữ mới được. Anh ấy đã viết tên em vào đây. Em đọc
được. Em sẽ cứ phải giữ nó.
Cô không muốn Clara đọc bức thư. Nó là thư của Gus gửi cho cô. Lời
lẽ bên trong không nghĩa gì.
Clara đứng với cô một lúc rồi quay vào.
Trăng lên muộn và đám đàn ông đi về phía cái lán gần các lô đất, nơi
họ ngủ. Ông già Mexico ho. Lát sau Lorena nghe thấy Đại úy lấy giường
cuốn đi. Cô mừng khi đèn trong nhà tắt hết và những người đàn ông đã đi
cả. Cái đó làm cho cô dễ tin hơn rằng Gus biết cô đang đứng ở đây.