nào đáng để anh bỏ thằng nhỏ ấy ở lại trên kia. Nó có biết nó là con anh
không?
— Tôi cho là nó biết, tôi cho nó con ngựa của tôi, – Call đáp, thấy khốn
khổ khốn nạn phải nghe chị nói về chuyện này.
— Ngựa của anh chứ đâu phải tên họ anh? Anh không cả cho nó đến
cái họ của anh chứ gì?
— Tôi đánh giá ngựa hơn tên họ, – Call nói, quay đầu ngựa đi và giận
điên lên. Clara cứ đi theo bên cạnh.
— Tôi sẽ viết thư cho nó, – chị nói. – Tôi sẽ xem nó có mang họ của
anh không. Tôi còn nói với anh một điều khác nữa. Tôi tiếc là anh với Gus
đã gặp nhau. Các anh chỉ làm có mỗi việc là hủy hoại lẫn nhau mà thôi, chưa
nói tới hủy hoại những người gần gũi với các anh. Một lý do nữa tôi đã
không lấy anh ấy là tôi không muốn sẽ phải ngày ngày đấu đá với Gus cả
đời tôi. Đàn ông và những lời hứa của các người ấy ư? Chúng chỉ là cái cớ
để các người thực hiện những gì mình dự định làm, tức là bỏ đi mà thôi.
Ông nghĩ lúc nào ông cũng đúng – đó là thói tự hào xấu xa của ông, thưa
ông Call. Nhưng ông không có làm đúng đâu, sẽ lại là một người đàn bà
buồn khổ nào đó gánh chịu khi cần đến mọi cái ở ông. Ông là một kẻ hèn
nhát hợm hĩnh. Vậy nên tôi coi thường ông, với những cái trước kia ông đã
làm, với tất cả những cái hiện giờ ông đang làm.
Clara không kiềm chế được nỗi đắng cay của mình. Ngay lúc này chị
biết người đàn ông vẫn nghĩ rằng anh ta đang làm điều phải. Chị đi cạnh con
ngựa, tuôn hết ra nỗi căm phẫn của mình cho tới khi Call cho ngựa chạy
nước kiệu, cỗ xe với cỗ áo quan xóc nảy trên mặt bình nguyên gập ghềnh.
102
Suốt cả một tuần, từ sông Platte xuống và qua sông Cộng Hòa, Call
không quên được những điều Clara nói: anh chưa bao giờ làm đúng, anh và