Gus đã hủy hoại lẫn nhau, anh là một kẻ hèn, chị sẽ đem thư đến cho Newt.
Anh sống hết đời, nghĩ rằng mình luôn biết nên làm gì, thế mà bây giờ một
người đàn bà ném vào anh rằng anh chẳng hề biết gì hết. Anh thấy khó lòng
quên được một lời nào của Clara. Những lời chị nói đâm nhói vào tim anh,
óc anh.
Trước khi Call tới Kansas, tiếng đồn đã lọt đến trước, rằng một người
đang mang một cái xác xuống tận Texas. Bình nguyên đầy kín các đàn bò vì
đang là giữa mùa hè. Cao bồi loan đi, lính tráng loan đi. Da đỏ cũng nghe
thấy, nhiều khi anh thấy một số người trong họ táo bạo đến nhìn anh. Có
người còn hỏi cả anh. Tại sao không chôn chiến hữu kia đi chứ? Ông ta là
bậc thánh nhân cần phải chôn ở một nơi đặc biệt à?
Không, Call đáp. Không phải thánh nhân đâu. Giải thích có câu ấy
thôi. Anh đã đi tới ý nghĩ có lẽ Gus đã quẫn trí khi đề ra việc này, còn anh,
anh cũng đã quẫn trí khi nhận lời.
Một tuần liền ở Kansas anh gặp tám đàn bò – chưa ra khỏi đàn này đã
đâm vào đàn khác. Cái lợi duy nhất là các chủ bò rất hào hiệp với anh về dây
thép và kìm. Đến lúc này cỗ xe phần lớn là bằng dây thép chằng. Anh biết
nó khó mà đến được Texas nhưng anh cứ đi, lúc nó vỡ toang ra thì anh sẽ
làm gì đây, điều này anh không biết.
Cuối cùng bị hỏi về Gus và mục đích chuyến đi nhiều quá, không chịu
được, anh đã rẽ sang phía tây, vào Colorado, có ý vòng xa các đường chính
lùa gia súc. Anh ngán gặp người. Những lúc anh được yên tĩnh duy nhất là
vào buổi chiều tà, khi anh đã quá mệt, chẳng thể nghĩ được, chỉ còn lắc lư
cùng với Gus.
Anh vào qua Denver, nhớ là chưa gửi điện mà anh đã hứa cho người
anh của Wilbarger báo tin ông ta đã chết. Một năm qua rồi, và anh cảm thấy
nợ Wilbarger việc này, tuy anh đã hối hận là vào thị trấn, một chốn ầm ĩ đầy
những người làm mỏ và người chăn nuôi. Cảnh cỗ xe với chiếc áo quan đã
làm cho thiên hạ xúm lại đông đặc ở trước cửa nhà bưu điện.