nỗi người ta đặt ra những điều dị đoan về hắn. Một số người, đặc biệt là đàn
bà, cho rằng hắn không chết được.
Hai ngày trước khi treo cổ. Call quyết định đến gặp tên tù. Anh đã gặp
người bắn hạ hắn. Ông này béo phị và uống bí tỉ, điều làm cho anh khẳng
định ông ta bắn trúng được là may tay. Nhưng ai ở đây cũng phải mời ông
phó sê ríp may tay này một chầu rượu. Kể đi kể lại thành tích, người anh
hùng đâm ra khản đặc giọng lại, và say.
Nhà giam chỉ có ba xà lim, Vịt Biếc ở xà lim giữa, không có cửa sổ.
Call chưa thấy ai quấn bọc trong xích xiềng như Vịt Biếc lúc này. Hắn
coi vẻ dửng dưng với mọi sự. Hắn nằm tựa tường, hai mắt lim dim khi Call
đến.
Vịt Biếc mở mắt ra nhìn Call.
— Tao nghe mày tha cái thằng bạn thối inh của mày đến chỗ treo cổ
tao, – hắn nói.
— Tình cờ thôi, – Call đáp.
— Tao lẽ ra thịt nó rồi nếu như có cơ hội, – Vịt Biếc nói.
— Nó giết toi mày thì có, – Call đáp. – Hoặc là tao.
— Tao đã hiếp đàn bà, bắt trẻ con, đốt nhà, giết đàn ông, ăn cắp ngựa,
cướp bò… – Vịt Biếc mỉm cười. – Muốn trấn lột cái gì cứ việc tùy thích ở
trên khắp vùng đất này, ngay từ khi mày còn làm việc luật pháp. Thế mà
mày mãi hôm nay mới được ngắm nghía mặt tao. Tao không nghĩ là mày
giết được tao đâu.
Call biết trong điều hắn nói có sự thật.
— Tao coi khinh bọn chó đẻ Cảnh vệ chúng mày, tao sẽ còn giết cả một
lô một lốc chúng mày.
— Tao không tin, – Call nói. – Trừ phi mày biết bay.
— Tao bay được đấy, – Vịt Biếc cười mỉa. – Một bà già dạy tao. Mày
chờ sẽ thấy tao bay.