— Tao chờ.
Hôm treo cổ, người xem chật ních quảng trường trước tòa án. Call buộc
lừa ngựa cách đó vài trăm mét rồi len lỏi vào xem đúng lúc đưa Vịt Biếc ra,
Hắn vẫn đeo xích xiềng và quấn cái băng bẩn trên trán. Người ta đưa hắn
vào tòa án rồi lên gác. Call đang ngỡ nhận ra trong đám đông một người
trước là lính của mình thì nghe thấy kính cửa thình lình vỡ loảng xoảng. Vội
nhìn lên, và tóc gáy Call dựng ngược. Vịt Biếc đang bay trong những vòng
dây xích ở giữa trời. Hắn tìm cách tung mình qua cửa sổ tầng ba và không
chỉ có một mình. Hắn tiện tay lôi theo một ông phó sê ríp và cả hai rơi
xuống mặt đá quảng trường trước tòa án. Vịt Biếc chết ngay, ông phó sê ríp
kêu gào.
Tất cả đều bàng hoàng. Call đi đến cúi xuống cạnh hai người.
— Tao cho là mụ già dạy không đến nơi đến chốn, – Call nói với tên
cướp
Sê ríp cuống quýt bảo sáu người được cho là nốc rượu ngà ngà đưa Vịt
Biếc treo lên giá. Lát sau, xác tên cướp lủng lẳng trên nóc tòa án.
Call đi theo dòng sông Pecos xuống phía nam qua New Mexico. Anh
biết như thế nguy hiểm – trong những năm hạn hán, cỏ bình nguyên khô nâu
như hiện nay, da đỏ cũng theo sông đi. Nhưng anh còn sợ hết nước uống
hơn. Đường xấu, cỗ xe và chiếc quan tài nhảy lên vô tội vạ. Chiếc áo quan
đã để dò ra một vệt muối dọc đường.
Một hôm, bên trên bến Đầu Ngựa, khi lim dim ngủ, bỗng cảm thấy có
cái gì đạp vào người, anh lập tức đưa tay sờ sườn. Anh phóng ra sông, liếc
thấy một người thấp bé da nâu vùng dậy ở sau một cây xương rồng yucca
cao lớn, anh xuống sông quá vội và cỗ xe đâm phải một tảng đá lớn bên rìa
nước, lật ngang, cỗ áo quan nằm dưới. Call ngoái nhìn thì thấy bốn người da
đỏ. Anh xuống ngựa lùi dọc sông lên phía bắc chút ít, bắn trúng được một.
Dòng sông Pecos hẹp nhưng chảy xiết. Cỗ áo quan ở dưới nước, anh
phải nhờ con lừa kéo nó lên khỏi bùn. Anh biết mình đang túng quẫn vì cỗ
xe hỏng mà đường đến Nam Guadeloupe còn những năm trăm dặm. Anh cố