Anh mừng khi cái thị trấn này lùi lại ở sau lưng và từ đó anh đi đêm để
tránh người hơn nữa, tuy như vậy anh khó nhìn rõ các ổ gà và gay go cho cỗ
xe. Một đêm thấy đồng đất quá xấu, anh cắm trại lại bên sông Hỏa Ngục.
Anh nghe thấy tiếng ngựa chạy đến và vội cầm súng lên. Chỉ là một con lừa
và một người cưỡi nó, té ra anh đã biết từ xưa, một người chăn nuôi nổi
tiếng. Anh và con người to lớn này đã từng ở Trung đoàn Biên Giới, khi anh
cùng với Gus được phái lên vùng đó. Ông ta cưỡi thẳng đến đống lửa trại,
không xuống ngựa.
— Tôi thích đi cùng với người ở đồng đất này, tôi không ngờ lại là anh,
– ông ta nói.
— Mời ông nghỉ lại đây. – Anh nói.
— Không, bận quá, cũng không dừng lại được, – ông nói. – Tôi đoán
đây là McCrae, – ông liếc nhìn cỗ áo quan.
— Cậu ấy đấy, – Call nói.
— Tôi nợ cậu ấy cái vụ quét hộ đám cướp trên sông Canadian, cậu ấy
không làm thì tôi phải làm.
— Được, bây giờ cậu ấy không thu được nợ nữa rồi, – Call nói. – Thế
mà cậu ấy lại để cái thằng giết người khốn nạn ấy nó chuồn mất.
— Không hề xấu hổ cho McCrae đâu, – ông ta nói. – Mới đây một phó
sê ríp may tay đã bắn trúng ngựa nó. Họ định treo cổ nó tuần tới ở Santa
Rosa, anh đi gấp lên là xem được đấy.
Call đưa cỗ xe qua đèo Raton rồi xuôi vào đồng cỏ mênh mông bang
New Mexico, vội vã đến Santa Rosa, suýt làm hỏng cỗ xe. Đến nơi thì biết
là hoãn treo cổ tới tuần sau. Call có dịp báo một người thợ rèn sửa lại hoàn
toàn cho nó.
Ai ở vùng Lãnh Thổ cũng muốn xem treo cổ Vịt Biếc. Thị trấn nhỏ đầy
những cao bồi, đàn bà con trẻ thì ngủ trên xe ngựa. Vịt Biếc đánh phá vùng
đồng cỏ này đã lâu quá, giết chóc, cướp bóc, hãm hiếp đã ghê gớm quá, đến