về chuyện đó. Thoạt tiên nhớ mẹ quá. Newt chẳng để ý gì đến các cuộc cãi
nhau của họ. Mẹ và Jake đều đã bỏ đi, các cuộc cãi nhau nào có đem được
họ về cho anh đâu.
Khi nỗi đau qua đi. Newt bắt đầu kiếm cơm ở Công ty Hat Creek bằng
các thứ tạp dịch Đại úy giao cho. Anh vẫn hay nhớ lại những ngày Jake
Spoon đến gặp mẹ, thấy Jake hình như là bố mình tuy ai cũng bảo anh mang
họ Dobbs chứ không phải Spoon. Tại sao lại là Dobbs, và tại sao người ta
chắc chắn như vậy, đó là một câu đố vì hình như chẳng ai ở Bồ Câu Cô Đơn
biết một tí gì về cái ông Dobbs nào hết. Ngay cả Gus, dù biết và nói tới đủ
chuyện, hình như cũng không biết gì về Dobbs cả. “Ông ta đi về miền Tây,
lẽ ra thì không nên như thế,” đó là lời bình luận duy nhất của Gus về con
người kia.
Newt đã không xin Đại úy Call cung cấp thêm cho anh về cái tin này.
Nếu không có một ông Dobbs, như anh vẫn nghĩ, hoặc nếu có là một vị
lịch sự nào đã dừng chân một hai ngày ở quán trọ, nơi hai mẹ con Newt
sống, thì rất có thể Jake Spoon là bố anh thật. Có thể không ai cho anh biết
vì họ nghĩ tốt hơn là để cho chính Jake Spoon làm việc ấy, khi nào gã quay
lại.
Newt luôn cho rằng thế nào rồi Jake cũng sẽ trở về. Những mẩu tin vụn
vặt về Jake bay xuôi những nẻo đường lùa gia súc đến – nói rằng ông đang
là sĩ quan trật tự ở Ogallala, hoặc đang thăm dò vàng ở Đồi Đen. Một trong
những lý do khiến anh cay cú ngược lên phía bắc với một đàn bò chính là để
vồ được Jake trên đường. Dĩ nhiên anh muốn đeo súng, trở thành một cao
bồi hàng đầu, gặp chuyện mạo hiểm trong khi lùa gia súc đi, nhưng ẩn dưới
tất cả những hy vọng của anh là niềm khao khát dữ dội, nó có thể nằm ẩn
kín hàng tháng, hàng năm nhưng vẫn tươi mới như một cơn đau răng: gặp
lại Jake Spoon.
Bây giờ chính con người đó đang phi ngựa lại phía Newt, thẳng trước
mặt đó, cạnh Deets kia, trên một con ngựa đi nước kiệu đẹp y như con Newt