úy đang nhìn anh dữ dằn và khi Dish ngửng lên thì mắt của hai người gặp
nhau, và Dish chẳng nói gì nữa.
Anh thấy hình như mình phải làm một cái gì đó cứu vãn chút ít lòng tự
trọng nhưng chưa kịp nghĩ ra thì Gus đã đi đến vỗ vai.
— Cậu lẽ ra nên đi đêm qua rồi, Dish.
— Vâng, ông là người đã mời tôi, – Dish nói, bực hết sức nhưng vẫn đi
ra các lô đất.
— Nếu đến với lão Chiệc
thì cậu khỏi phải đào đất. – Augustus nói với
theo. – Ở đằng lão ấy người làm đều mặc lễ phục đuôi tôm cả.
— Tớ là cậu, tớ không xua Dish, – Call nói. – Có thể chúng ta cần đến
cậu ấy.
— Nếu là cậu, tớ cũng chẳng bảo cậu ấy đi đào giếng, – Augustus trả
miếng. – Cậu không biết như thế là phạm tới lòng tự trọng của Dish sao? Tớ
ngạc nhiên là cậu ấy lại nghe theo.
— Cậu ấy bảo muốn ở lại, – Call nói. – Mà tớ không nuôi cậu ấy ngày
ba bữa để đánh bài với cậu được.
— Bây giờ chẳng cần rồi, – Augustus nói. – Tớ đã có Jake. Tớ cuộc là
cậu không bảo được Jake xuống dưới giếng đâu.
Jake bước ra hiên sau, hai tay áo vén lên và mặt đỏ ửng vì kỳ cọ bằng
mảnh bao bố vẫn dùng làm khăn mặt.
— Quỷ, các cậu không tắm bao giờ ư? – Jake hỏi. – Lão Mễ
này lại
còn không muốn cho tớ một xoong nước nữa.
Đây là loại nhận xét Call không chịu được, nhưng nó lại là của Jake,
người quan tâm đến các sự bày biện đẹp đẽ hơn là đến các vấn đề quan
trọng.
— Một khi cậu bỏ đi rồi thì các tiêu chuẩn của chúng tớ bị tuột hết, –
Gus nói. – Đa số đám người này không quan tâm đến sự tinh tế.