— Cái đó rõ, – Jake nói. – Có hẳn một con lợn quý ở đằng hiên sau kia.
Bánh bích quy sao đây?
— Gần như vì nhớ các cậu cho nên tớ đã không làm nhiều men chua, ai
bảo cậu và Deets không về đúng lúc, – Augustus nói. – Tớ sẽ rán cho các
cậu ít thịt vậy.
Anh rán thịt và Jake, Deets ăn trong khi Bolivar ngồi trong góc nhà hờn
dỗi với ý nghĩ phải rửa thêm hai suất đĩa nữa. Nhìn Jake ăn, Augustus rất thú
vị – Jake điệu đà cảnh vẻ – nhưng lại khiến cho Call điên người. Jake có thể
săm soi đến hàng chục phút một chút trứng và thịt muối. Augustus thấy rõ
Call đang cố lịch sự chờ Jake kể chuyện của mình. Nhưng Call không phải
là người kiên nhẫn, anh đứng mà nhìn lên bầu trời trắng lóa, vẻ bồn chồn
đến phải nghiến chặt hai hàm răng lại.
— Vậy là cậu đã ở đâu, Jake? – Augustus hỏi, giục Jake sớm vào
chuyện.
Jake tỏ ra suy nghĩ như vẻ cố hữu của gã. Đôi mắt màu cà phê có vẻ
đang thong thả gợi lại những gì đã trải qua, chúng cho cảm giác gã là con
người của sầu muộn – một cảm giác rất hấp dẫn các bà các cô. Song nó
khiến Augustus khó chịu.
— Ồ, tớ đã đi khắp nước, – Jake nói. – Hai năm trước tớ lên tận
Montana. Và theo tớ nghĩ, chính là nó đã khiến tớ quyết định quay về đây
mặc dù mấy năm trước tớ đã có ý trở về với các cậu.
Call vào nhà, ngồi dạng cẳng lên ghế.
— Montana thì dính gì đến chúng tớ nhỉ? – Anh hỏi.
— A, Call, cậu phải đến đó xem, – Jake nói. – Không đâu đẹp bằng.
— Cậu đã đi những đâu vậy? – Augustus hỏi.
— Ngược lên mãi, qua sông Đá Vàng. Tớ đã gần tới Sông Sữa. Ở đấy
cậu ngửi thấy Canada rồi.
— Tớ đánh cuộc là cậu còn ngửi thấy cả da đỏ, – Call nói. – Cậu làm
thế nào mà qua được đám da đỏ Comanche chứ?