— Họ đưa da đỏ xuống tàu đem đi hết rồi, – Jake nói. – Một số Chân
Đen
vẫn còn loạn. Nhưng tớ đi với quân đội, làm tí ti thám báo và mở
đường. Và họ giúp chúng tớ giữ nguyên được bộ tóc không bị da đỏ lột, –
Jake nói, đặt thìa dĩa ngay ngắn lên ngang mặt đĩa tựa như ăn ở một bàn tiệc
vậy, nói tiếp. – Lúc quét sạch da đỏ rồi thì sẽ kiếm ra tiền ra của ở Montana.
Đây là đất nuôi gia súc đẹp chưa từng thấy. Call ạ, có nhiều nước lắm.
— Nhưng mà lạnh, đúng không? – Augustus hỏi.
— Ồ, chịu được mà, – Jake nói. – Hãy cứ lên đó trước đã, gom một ít
gia súc kia lại rồi đưa lên. Vượt lên trước tất cả các bọn con nhà chó đẻ khác
thế là chẳng mấy chốc sẽ giàu to.
Augustus và Call nhìn nhau. Đây là chuyện lạ nghe thấy ở miệng Jake
Spoon, vốn được biết là người ít tham vọng – càng chẳng thích thú gì
chuyện trâu bò. Gái điếm xinh đẹp, ngựa đi nước kiệu nhún, nhiều sơ mi
sạch sẽ, đó là những sở cầu chính của đời Jake.
— Kìa Jake, cái gì nó làm cậu khác đi như thế nhỉ? – Gus hỏi.
Jake mỉm nụ cười chậm rãi của mình.
— Các cậu ơi, – gã nói. – Tớ không phải đứa mê cứt bò, mê bụi đường
trường, tớ chấp nhận cái đó là đúng, nhưng tớ đã thấy cái các cậu chưa được
thấy: Montana. Tớ thích đánh bạc thật, song không phải vì thế mà có nghĩa
tớ không ngửi ra được một cơ hội khi nó lại ở ngay dưới mũi tớ.
— Mười năm nay không thấy tăm hơi cậu, thế mà giờ cậu lại đùng
đùng muốn chúng tớ khăn gói lên miền bắc cho bọn da đỏ lột da đầu chúng
tớ. – Augustus nói.
— Thôi được, tớ và Call muốn gì thì cũng đã hói trơ cả rồi, không sợ bị
lột da đầu nữa, Gus. – Jake nói. – Cậu là người duy nhất còn tóc.
— À, còn con ngựa của cậu thì sao? – Call hỏi. – Chỉ cốt về đây giục
chúng tớ đi gấp lên mạn bắc thì cậu đã chẳng nỡ hành nó thế này. Vận may
của cậu sứt mẻ tợn như thế sao?
Khi xỉa răng, Jake nom sầu muộn hơn.