theo.
— July là sê ríp? – Gus hỏi.
— Phải, July Johnson, hắn trẻ nhưng kiên quyết.
Tất cả im lặng một lát trong khi Jake đăm chiêu xỉa răng bằng một que
diêm vót nhọn. Bolivar ngồi trên chiếc ghế đẩu say sưa ngủ.
— Lẽ ra tớ nên đi tiếp, Call, – Jake nói vẻ nhận lỗi. – Nhưng đồn Smith
là một thị trấn xinh đẹp. Nó ở trên sông mà tớ thì thích có một con sông
chảy ở gần tớ. Ở đây họ ăn cá nheo. Tớ tìm được loại hợp khẩu vị ở đó.
— Khi sê ríp đến bắt cậu về đó thì chúng tớ sẽ phải nói với ông ta như
thế chứ gì, – Augustus cười. – Có thể ông ta sẽ bắt cậu đi câu cá trong khi
chờ treo cổ cậu lên.
Jake bỏ qua. Gus có sự đùa cợt của Gus. Gus và Call không tán thành
gã khi gã sa vào bất cứ rắc rối nào. Luôn luôn là như vậy. Nhưng họ vẫn cứ
là chiến hữu với nhau, bất chấp ai trong số họ giết chết bao nhiêu tay nhổ
răng cũng vậy. Call và Gus không bao giờ uốn cong pháp luật, không bao
giờ gạt bỏ pháp luật, song họ cũng không dễ để cho một tay sê ríp trẻ tuổi
nào đó treo cổ gã vì một sự cố vô tình. Jake đang muốn có nơi nương tựa.
Nếu rắc rối xảy ra mà Call và Gus gánh hộ thì July Johnson sẽ phải quay về
tay không thôi.
Jake đứng dậy đi ra cửa nhìn lên cái thị trấn nhỏ bé, nóng bức và bụi
bậm, nói.
— Tớ không nghĩ tìm thấy các cậu ở đây. Tớ nghĩ lúc này các cậu đã có
một trại chăn nuôi lớn nào ở đâu đó rồi. Thị trấn này là loại mạt hạng khi
chúng ta đến đây và tớ thấy như bây giờ nó có vẻ lại mất đi một ít nước sơn
nữa thì phải.
— Cậu có nghe gì về Clara? – Augustus hỏi. – Vì cậu ngao du thế gian
nên tớ cho rằng cậu đã gặp cô ấy. Tạt vào kiếm bữa tối, kiểu ngây thơ vô
tình ấy mà.