Call đứng lên đi. Đã nghe đủ để biết tại sao Jake quay lại, anh không
muốn phí phạm cả một ngày vào chuyện Jake khoác lác về các cuộc ngao du
của mình, đặc biệt nếu nó lại dính đến Clara nữa. Anh đã nghe đủ về Clara
những ngày trước đây, khi cả Gus lẫn Jake đang còn tán tỉnh cô ta.
Deets đứng lên khi Call đứng lên, chuẩn bị làm việc. Trong bữa ăn anh
không nói câu nào nhưng rõ ràng anh đã tự hào về việc mình là người đầu
tiên gặp Jake.
— Được, hôm nay không phải ngày lễ, – Call nói. – Có việc làm. Tớ và
Deets đi xem giúp được gì cho bọn trẻ.
— Cái cậu Newt ấy làm tớ ngạc nhiên. Tớ vẫn chỉ nhớ nó là một thằng
nhỏ. Mà này, Maggie còn đây không? – Jake nói.
— Chết chín năm rồi. Chết ngay khi cậu chưa đi khuất quả đồi.
— Tớ thề này, ý cậu muốn nói là cậu đã nuôi Newt chín năm nay?
Im lặng một lúc lâu, trong đó chỉ Gus cảm thấy thanh thản. Deets thấy
khó chịu đến độ anh đi qua trước mặt Đại úy ra cửa.
— Ừ, đúng, Jake. Chúng tớ nhận nó về từ khi mẹ nó mất.
— Tớ thề đấy, – Jake lại nói.
— Làm theo giáo lý Thiên chúa thôi mà, cậu. Tớ muốn nói việc nhận
nó về đây. Muốn gì thì trong đám các cậu, người nào cũng đều có thể là bố
của nó cả.
Call đội mũ lên đầu, nhặt cây súng rồi ra cửa, mặc cho hai người ở lại
với câu chuyện của họ.
7
Đứng ở cửa ngôi nhà thấp tè, Jake Spoon nhìn Call và Deets đi đến nhà
kho. Lúc thấy người nhổ răng nằm chết trong bùn trên mặt con phố chính