có đủ tiền để tậu đất nhưng họ đã không tậu, tuy đất đai vẫn rẻ một cách lạ
lùng.
Đó là tại vì hai người đã gió bụi giang hồ quá lâu mất rồi, Augustus kết
luận, khi anh nghĩ đến chuyện đó. Họ là những con người của ngựa và đồng
cỏ chứ không phải của phố phường, ở mặt này, họ gần với da đỏ Comanche.
Họ ở Bồ Câu Cô Đơn đã gần mười năm thế nhưng cái cơ ngơi bé nhỏ họ
kiếm được kia lại chẳng đáng kể gì, đến nỗi cả hai đều có thể lên ngựa ra đi
chẳng hề phiền muộn.
Quả vậy, hình như đó là cái điều cả hai vẫn luôn luôn chờ đợi có ngày
xảy ra. Hai người, anh và Call, không phải là một hội làm ăn đã thành nề
nếp.
Augustus không chờ đợi Call chỉ cứ hài lòng với việc sang Mexico bắt
bò về nhưng anh cũng chẳng chờ đợi Call thình lình quyết định buông bỏ tất
cả để đi Montana. Nhưng từ lúc nghe Jake nói, rõ ràng con người này đã bị ý
nghĩ đó bám riết lấy rồi.
— Tớ bảo cậu này. Call, – Augustus nói. – Cậu, Deets và Đậu Ve, các
cậu hãy lên Montana dựng lấy một túp lều gỗ xinh xắn, có lò sưởi tử tế và ít
nhất thì cũng một cái giường, rồi chờ tớ. Chừng nào các cậu làm xong xuôi
thì tớ, Jake và Newt sẽ gom một đàn bò đánh lên đó và ta gặp nhau ở Sông
Bột.
Call có vẻ thích thú:
— Tớ thích thấy cả cái đàn mà cậu và Jake có thể sẽ gom lại đưa lên
cùng nữa cơ. Một đàn gái điếm, có lẽ thế nhỉ.
— Tớ tin, nếu chúng tớ gom được một ít cô lùa lên theo thì thật là đại
phúc, tớ cho là ở vùng đất đó không tài nào có lấy nổi một người đàn bà ra
hồn.
Rồi anh sững ra vì nghĩ lên Montana sẽ không thể không qua Platte, mà
Clara thì đang sống ở đó. Bob Allen hay không Bob Allen, thế nào chị cũng
mời anh một bữa tối, dù chỉ cốt để anh gặp hai đứa con gái của chị. Tin của
Jake có thể đã lạc hậu, có thể từ ngày Jake ghé qua, chị đã bỏ chồng. Muốn