gì thì trong lịch sử thế giới, các đấng ông chồng bị lừa cũng không phải
hiếm, xoàng nhất thì nàng cũng phải dành một chỗ ở bàn ăn cho người tình
cũ. Những ý nghĩ đem lại cho toàn viễn cảnh một ánh sáng hấp dẫn hơn với
anh.
— Cậu tính từ đây lên Montana mất bao xa, Call?
Call nhìn lên phương bắc qua các vùng đất bằng lầm bụi, tựa hồ đang
ước nhẩm trong đầu chiều cao dựng lên sừng sững của dải bình nguyên, nó
trải dài còn xa hơn cả các tin đồn, vượt lên khỏi những bàn tán của con
người. Sáng nay Jake đã nói tới Sông Sữa, một con sông anh chưa từng nghe
nhắc đến. Anh thuộc cái vùng đất anh biết, không bị lạc bao giờ, nhưng
vùng đất đó đã dừng lại ở dòng Arkansas. Anh đã biết những người nói đến
Sông Đá Vàng, coi đó là ranh giới tận cùng của thế giới, ngay cả đến Kit
Carson, người anh đã gặp hai lần, cũng chẳng nói tới cái gì nằm ở phía bắc
nó cả.
Nhưng rồi ký ức của anh quay về với khu trại bọn anh dựng lên ở
Brazos, mấy năm trước đây, với một đại úy quân đội, và một thám báo
Delaware, người từng sinh sống ở đầu nguồn nước sông Missouri vĩ đại.
Nghĩ đến đây, Gus ghen với Rái Cá Đen, người thám báo da đỏ vốn
luôn là câu đố với anh: tại sao một gã ngũ đoản lại đi được dài đường đất dài
đến thế? Rái Cá Đen nói đã đi suốt từ Columbia đến Rio Grande.
— À, – Gus nói với Call, – chúng mình đi chưa nhiều vì còn phải lập ra
pháp luật với trật tự, rồi làm cho chủ ngân hàng và các thầy giáo trường đạo
được an toàn. Bây giờ cậu sẵn sàng rời đây đi lên Montana lập thêm một ít
ngân hàng nữa chứ gì?
— Nói quá. Tớ đâu phải chủ ngân hàng.
— Đúng, nhưng cậu đã đỡ đầu cho nhiều chủ ngân hàng. Giết da đỏ để
cho chúng không quấy nhiễu các ngài ấy.
Call im lặng cho Gus nói.