— Đàn bà, trẻ con và dân định cư là bia đỡ đạn cho đám luật gia và chủ
ngân hàng. Họ là một phần kế hoạch. Sau khi da đỏ quấy phá họ đủ rồi, cậu
cho họ la ó bất bình và chúng tớ sẽ đến đánh bọn da đỏ dạt đi chỗ khác. Nếu
chúng vẫn quay trở lại thì quân đội sẽ tìm cách dồn chúng vào vài làng tập
trung, rồi các vị luật gia và các ông chủ ngân hàng sẽ tới mở công cuộc khai
hóa cho họ. Mỗi ngân hàng ở Texas này nên phải trả một khoản tiền cho
những việc chúng ta đã làm. Nếu chúng ta không làm các việc đó thì tất cả
các ông chủ ngân hàng này vẫn còn nằm ở tít tận bang Georgia, sống nhờ
vào rau xà lách với củ cải.
— Tớ không hiểu tại sao cậu lại cứ đi, nếu cậu nghĩ đúng y như những
điều cậu vừa nói ra. Cậu đã có thể về nhà dạy học được. – Call vờ tối dạ.
— Tớ muốn nhòm vào xem một cái trước khi đám chủ ngân hàng và
luật gia đến đó.
— Kìa, họ có đến Montana đâu. – Call cãi.
— Nếu chúng ta đi, họ sẽ chẳng tụt lại xa đâu. Theo chúng ta đến đó,
họ sẽ thuê cậu treo cổ tất cả bọn ăn trộm ngựa lên và thu về bất cứ thứ gì
người da đỏ có. Chỗ đó sẽ được khai hóa cho nó văn minh lên. Rồi cậu
chẳng biết phải làm gì nữa, giống như trong mười năm vừa qua.
— Tớ không phải là một thằng ở. Tớ đi lên đó là để chăn nuôi gia súc.
Jake nói trên đó là thiên đường của người chăn nuôi.
— Cậu đâu phải là người chăn nuôi, Call. Không hơn gì tớ hết. Nếu
chúng ta có trại chăn nuôi thì tớ chẳng biết ai sẽ là người cai quản nó.
Call thấy hình như con ngựa cái đứng ba chân như thế đã đủ, và cuộc
cãi vã của anh với Gus cũng nên kết thúc. Đôi khi Gus cất lên một bài ca kỳ
lạ. Anh đã giết da dỏ nhiều chẳng thua bất cứ người Cảnh vệ nào, đã từng
nhìn thấy da đỏ tàn sát dã man đến mức anh biết vì sao anh phải giết; thế
nhưng khi nói chuyện thì anh lại như đứng về phía họ.
8