Newt có đôi phần kích động. Đại úy không tách anh ra khỏi mọi người
khi ông bảo họ nghỉ việc. Đó có nghĩa là cuối cùng anh đang sắp sửa được
sang Mexico. Nhưng mặt khác, vì anh ở dưới giếng nên Đại úy có thể quên
mất anh chăng.
— Tôi mê con ngựa cái này, – Dish nói, nhìn Đại úy tháo yên cho nó.
— Không mê mới lạ, – Đậu Ve nói. – Nó suýt cắn chết Đại úy hôm
qua. Cắn mất một mảng to bằng cả cái bàn chân tớ đây này.
Tất cả nhìn vào bàn chân Đậu Ve, nó xinh xẻo vừa vặn một cái xẻng cỡ
bự.
— Nói khó tin, – Dish đùa. – Cả cái đầu nó cũng chưa to bằng bàn chân
cậu.
— Nếu miếng thịt bị dứt ra ấy là của cậu thì tớ chắc cậu sẽ cho rằng nó
to hơn, – Đậu Ve nói nhẹ nhàng.
Trong khi họ ngồi đó uể oải đấu láo thì thấy hai người từ đằng đông
cưỡi ngựa đi nước kiệu thung dung đến.
— Bây giờ thì là ai đây? – Đậu Ve hỏi. – Đến thăm viếng vào giờ này
thì lạ thật.
Hai người dừng lại ở đầu đằng kia các lô đất dọc tấm biển hiệu
Augustus dựng lên ở đó khi Công ty Hat Creek khai trương. Call chỉ muốn
viết trên tấm biển mấy chữ đơn giản Chuồng ngựa cho thuê Hat Creek
nhưng không thuyết phục được Gus chịu dừng lại ở một khẳng định đơn
giản như vậy.
Call chủ trương đóng một miếng ván với tên người trên đó để khách
hàng biết đang có một chuồng cho thuê ngựa hoạt động, nhưng Augustus lại
cho vậy không tân kỳ. Anh đã lục tìm ra được mảnh ván cửa bị gió thổi tung
ra khỏi một nhà kho của ai đó, đóng nó vào một góc bãi thả, ngoảnh ra
đường để cho khách vào thị trấn phải nhìn thấy nó trước tiên. Sau rốt, anh và
Call đã cãi nhau xem nên viết cái gì lên đó, cãi nhau đến nỗi Call phát ngán
phủi tay.