Thừa nhận mình còn quá trẻ để được nêu tên trên biển hiệu. Newt
không hề gợi ý với ai việc này tuy nếu có ai nói hộ cho thì anh cũng thích
lắm. Không ai cả, nhưng ngay Deets cũng phải chờ những hai năm ròng rã
mới được trưng tên cho nên Newt đành nén lòng chờ thôi.
Dĩ nhiên Augustus không nghĩ Deets là một da đen. Nhưng khi có tên
Mắt Đậu Ve thì đã xảy ra một cuộc tranh luận về việc này, và trong thời gian
đó Deets đã tương ra một trận hờn khủng khiếp ngược hẳn với tính tình
khiến cho Call lúng túng. Deets đã yên cương xuôi ngược với Call hàng bao
năm ròng, dãi gió dầu mưa chia sẻ hiểm nguy, xông pha qua những vùng đất
trần trụi nhiều khi phải giết ngựa lấy thịt ăn và trong tất cả những tháng ngày
đó Deets đã hào hứng chịu đựng. Rồi tất cả chỉ tại cái biển hiệu, anh bước
vào một trận hờn và ở lì trong đó cho tới hôm Augustus chộp được anh đang
thèm thuồng nhìn lên tấm biển hiệu thì mới hiểu ra nguyên cớ. Biết chuyện
đó. Call khá bất bình. “Cái biển hiệu ma quỷ ấy hủy hoại công ty này.” Call
biết Augustus ưa phù phiếm nhưng anh không ngờ Deets và Đậu Ve lại
nhảm đến nước này.
Dĩ nhiên Augustus rất thích cho thêm tên Deets vào biển hiệu, tuy có
một số rắc rối thuộc về chức danh, như với trường hợp của Đậu Ve. Chỉ đơn
giản có Deets ở đó thì không ổn. Deets không biết đọc nhưng có thể trông
thấy tên mình ngắn cụt ngắn lủn so với tên người khác hẳn sẽ muốn biết tại
sao.
— Này, Deets, cậu chỉ có mỗi một tên thôi à, – Augustus nói. – Phần
lớn người ta có hai. Hay cậu quên mất rồi.
Deets nghĩ một hai ngày nhưng không nhớ ra, và thái độ của Call làm
anh buồn. Đến mức này, Augustus cũng bắt đầu thấy tấm biển hiệu gây lôi
thôi nhiều hơn là đem đến sự tốt lành, vì hóa ra nó đâu có dễ dàng làm ai
cũng vui lòng. Giải pháp duy nhất là nghĩ ra một cái họ cho Deets thì đúng
lúc ấy, Deets bỗng sáng đầu óc.
— Josh, – anh nói, một tối nọ sau bữa ăn, trước sự sửng sốt của mọi
người. – Ấy này, tôi họ Josh đấy. Ông có thể viết được không, ông Gus?