Augustus coi mình là người duy nhất ở Bồ Câu Cô Đơn có đủ tài văn
chương để viết được một biển hiệu. Khi đẹp trời anh ra ngồi ở bóng râm của
tấm biển suy nghĩ cách cải tiến nó; trong vòng hai ba năm từ ngày dựng nó
lên, nghĩ ra quá nhiều điều thêm thắt, cuối cùng anh đã làm cho tấm cánh
cửa này kín mít chữ.
Thoạt đầu, anh chỉ viết Công ty gia súc và thương điếm ngựa Hat
Creek, nhưng tự nó lại khêu ra tranh cãi. Call nói chẳng ai hiểu nổi thương
điếm là cái gì, kể cả anh, anh không thể hiểu, bất chấp các toan tính vòng vo
của Augustus định giải thích.
Nhưng Augustus có kiểu lý giải riêng của mình và chữ thương điếm
cuối cùng đã ngồi vào biển hiệu. Anh đặt nó lên chính là vì anh muốn khách
qua đường biết rằng ít nhất ở Bồ Câu Cô Đơn đây cũng có được một người
biết viết đúng chính tả những từ quan trọng đến thế.
Sau đó, anh đề tên anh và Call vào. Tên anh trước, vì anh nhiều hơn
Call hai tuổi, và anh thấy cần phải kính trọng tuổi tác. Call không bận tâm
đến, lòng tự hào của anh quay về hướng khác. Dẫu sao anh vẫn ghét tấm
biển đến nỗi anh không muốn có chút xíu nào tên mình ở đó.
Mắt Đậu Ve lại muốn ghê gớm có tên trên đó cho nên một năm
Augustus đã viết vào, coi như quà tặng dịp lễ Noel vậy. Dĩ nhiên Đậu Ve
không biết chữ, nhưng anh biết xem, và tên anh đã được trưng lên thì anh
chỉ được ngay ra với ai tình cờ quan tâm đến nó. Không may là ba chục năm
nay chẳng ai gọi anh là Đậu Ve gì gì, chỉ mỗi Đậu Ve trống trơn. Ngay Call,
người từng nhận anh vào Cảnh vệ cũng không nhớ được ra họ đích thị của
Đậu Ve nữa, tuy biết cái tên gần đây nhất của anh là Parker.
Không có ý làm Mắt Đậu Ve bối rối, Augustus đã viết tên anh ta thành
M. Đ. V. Parker – Cao Bồi. Gus đã muốn viết Mắt Đậu Ve – Thợ Rèn, vì thật
ra đó là một thợ rèn giỏi và một cao bồi xoàng nhưng anh ta lại cho rằng có
thể cưỡi trên mình ngựa như bất kỳ ai và không muốn bị liệt công khai trước
thiên hạ vào một cái nghề thấp kém hơn.