Gus đã khá say, cảm thấy man mác buồn đối với tất cả các sự trầm luân
anh đã trải qua ở cõi đời này. Qua những năm tháng gian truân, vần chữ cái
Hy Lạp rò tuột khỏi đầu anh mỗi phen một chữ. Thực tế, ngọn nến tri thức
mà anh đem bày ra đã cháy trụi hết, còn lại có một mẩu đáng buồn thôi.
— Thế thì cái chữ La tinh ấy nói gì?
— À, một châm ngôn. Cái ý thì như nó nói ở trên ấy đấy.
Anh dứt khoát giấu càng lâu càng hay việc anh không hiểu nghĩa câu
đó là gì, muốn sao thì nó cũng chẳng đụng đến ai. Anh viết nó lên thì hãy cứ
để cho thiên hạ người ta đọc.
Call bắt được thóp Augustus ngay.
— Chính cậu cũng chẳng hiểu. Nó có thể nói bậy bạ gì đó. Trước sau
cậu chỉ biết mỗi cái là tấm biển mời thiên hạ đến hãng chúng ta mà thôi.
Augustus phá ra cười.
— Với tớ, thằng cướp đầu tiên nào đến đây đọc được tiếng La Tinh thì
đều đáng được chúng ta hoan nghênh quá đi chứ. Vì cơ hội nổ súng vào một
người có học hành để đổi khác đi một tí mà khéo rồi tớ bị mang tội đấy.
Trong số những người thực sự phải tiếp xúc với tấm biển, Deets là
người ưa nó nhất, vì lẽ vào buổi chiều cái cánh cửa được đem làm tấm biển
hiệu đã cung cấp một mảng râm mát khiêm tốn để anh có thể đến ngồi cho
ráo mồ hôi.
Cho nên buổi chiều oi bức này người ta lạ lùng thấy hai người cưỡi
ngựa đến lại dừng ở đó đọc tấm biển chứ không cho ngựa phới thẳng vào Bồ
Câu Cô Đơn uống cho ướt cái cổ họng bị bụi bám đầy của họ.
— Tớ đồ là hai giáo sư, – Dish nói. – Chắc chắn hai người này thích
đọc chữ.
Cuối cùng họ đi nước kiệu vòng qua nhà kho, một người thấp bè, mặt
đỏ, trạc độ tuổi Đại úy, người kia bé nhỏ, mặt rỗ, có khẩu súng buộc ở đùi.
Người mặt đỏ mang vẻ một ông chủ. Con ngựa đen ông ta cưỡi dứt khoát là