được nhiều người thèm muốn. Người nhỏ bé thì cưỡi con ngựa cà mèng,
lưng võng, bụng ỏng.
— Các bạn, tôi là Willbarger, – người có tuổi nói. – Tấm biến này hay
thật đấy.
— À, ông Gus viết đấy mà, – Newt nói, cố thân thiện. Cuối cùng đã có
được một người thích đọc biển hiệu hạ cố đến, chắc là ông Gus phải khoái
đây.
— Nhưng nếu tôi thuê lợn thì tôi thất vọng lắm, – Wilbarger nói. – Ai
thích thuê lợn thì đã chẳng dừng chân lại làm gì.
— Ai đã xuất hiện ở đây thì sẽ phải dừng lại chứ. – Một lát sau Newt
nói. Bởi không ai cất lời nên anh cảm thấy câu Wilbarger nói cần được trả
lời.
— À, đây là công ty bò hay là các bạn mở một gánh xiếc đấy? –
Wilbarger hỏi.
— Ồ, chúng tôi có bán bò, – Đậu Ve nói. – Ông cần bao nhiêu con?
— Tôi cần bốn chục ngựa, trên tấm biển các ông có đề bán ngựa. –
Wilbarger nói. – Hai đêm trước đây, một bọn Mexico khốn kiếp đã lùa mất
gần hết đàn ngựa của tôi. Người ta bảo các ông có cung cấp ngựa, đúng
không?
— Đúng, – Mắt Đậu Ve nói. – Hơn thế nữa, chúng tôi còn lùng đuổi
được bọn Mexico.
— Tôi chẳng có thì giờ bận đến bọn chúng, – Wilbarger nói. – Nếu các
ngài có thể cho bốn chục ngựa khỏe mạnh chạy nước kiệu ra đây thì chúng
tôi sẽ trả tiền rồi đi ngay.
Newt cảm thấy hơi bối rối.
— Tốt nhất ông bàn chuyện đó với Đại úy, – anh gợi ý. – Đại úy nắm
mọi chuyện thương lượng.
Đậu Ve chỉ vào căn nhà cách đó ba chục mét, trong đám sồi gai.