— Vậy thì một gã điên nào đã nói láo, – Chick đáp rồi quay ngựa về
phía căn nhà.
Thích sự đời chẻ hoe ra, Mắt Đậu Ve không khoái gì những trò tinh tế
vừa rồi.
— Cậu lấy đâu ra em gái chứ, Dish?
Cách sống của Đậu Ve rập khuôn theo Đại úy. Một năm anh không đặt
chân đến Đậu Khô hai lần, chỉ thích tẩm ướt cái cổ họng của anh ở ngay tại
hàng hiên trước nhà, nơi chỉ mất có vài bước đã lên được giường ngủ phòng
khi anh có tẩm rượu quá đi một ít. Gặp một người đàn bà, anh cảm thấy khó
chịu – mối nguy trệch khỏi đạo đức quá lớn. Thường thường khi thấy đàn bà
ở gần bên, anh lại theo cách giả mù đứng nhìn chằm chằm xuống đất. Tuy
vậy, một buổi sáng khi họ lùa đàn bò Mexico ngang qua Bồ Câu Cô Đơn,
anh đã tình cờ ngước lên và thấy một cô gái tóc vàng nhìn họ qua cánh cửa
sổ mở. Vai cô để trần, cảnh tượng làm anh bàng hoàng đến mức ghìm cương
ngựa lại. Anh không quên người con gái và đôi khi lén liếc lên cánh cửa sổ,
nếu như có dịp cưỡi ngựa qua. Nay anh ngạc nhiên nghĩ sao cô lại có thể là
em gái của Dish được?
— À, hết buổi chiều rồi, chắc là tớ sẽ loanh quanh một tí đây, – Dish
nói.
Anh thong thả đi về thị trấn.
Triển vọng được đi cùng mọi người đêm nay cứ bộn lên ở trong đầu
Newt.
— Lúc xuống phía nam thì các anh đi đâu? – Anh hỏi Đậu Ve.
— Ồ, cứ phóng miết cho tới lúc nào vớ được gia súc, – Đậu Ve đáp.
— Tôi hy vọng được đi, – Newt nói.
Deets đập bàn tay đen to tướng vào vai anh.
— Cậu nóng ruột được đạn xuyên vào người à, trời đất. – Nói đoạn,
anh đi ra đứng nhìn xuống lòng cái giếng chưa đào xong.