Deets ít lời, nhiều vẻ. Newt thường có cảm tưởng rằng Deets là người
duy nhất trong đám anh em ở đây thật sự hiểu những ao ước và nhu cầu của
mình. Bolivar thì thỉnh thoảng tốt; Gus tốt, đều đặn tốt tuy lòng tốt của Gus
khá là lơ đãng, vô tình. Gus có nhiều điều để nói và tranh luận nhưng
thường là khi đã chán nghĩ về mọi cái khác rồi mới có thì giờ nghĩ tới Newt.
Thật tình Đại úy hiếm khi gay gắt với anh trừ phi anh làm hỏng một
công việc gì đó. Nhưng Đại úy cũng chẳng nói với anh một lời. Đại úy
không đi quanh ban phát nhưng lời tốt lành. Không một lời khen nào của
Đại úy về anh, bất kể anh làm được việc tốt đẹp nào, hơi nản thật. Anh càng
ra sức làm vui lòng Đại úy thì Đại úy như lại càng không vui. Khi Newt
gắng làm một việc gì đó tử tế, Đại úy hình như lại cảm thấy ông đang phải
mang ơn, điều làm cho Newt không khỏi hoang mang thầm hỏi, làm việc tốt
thì được tích sự gì nếu như nó chỉ khiến cho Đại úy nổi cáu. Trong khi Đại
úy lại chỉ bận tâm sao cho công việc tốt hơn.
Deets biết Newt nản, và anh làm tất cả những gì mình có thể làm được
để nâng tinh thần Newt lên. Đôi khi anh đỡ đần Newt nếu Newt quá bận, và
bất cứ lúc nào có cơ hội khen một việc gì anh đều ngỏ lời khen. Đó là một
sự giúp đỡ, tuy chẳng phải lúc nào nó cũng làm khuây đi được cảm giác của
Newt cho rằng Đại úy trù anh. Newt không biết đó là gì nhưng hình như có
một cái gì đấy. Hình như Deets là người biết việc đó nhưng Newt không
dám mạnh bạo hỏi. Dầu sao Deets cũng vốn ít nói rồi. Anh có xu hướng tự
nhiên diễn đạt mình bằng mắt và bằng tay.
Trong khi Newt nghĩ đến đêm tối và Mexico, Dish vui vẻ đi đến quán
rượu Đậu Khô nghĩ tới Lorena. Suốt ngày vật lộn với cái giếng anh vẫn nghĩ
tới cô. Đêm chưa tàn như anh mong muốn – Lorena chưa cho anh một điều
gì có thể hiểu là một sự khuyến khích – nhưng anh cảm thấy có lẽ cô cần có
thêm thời gian để quen với ý nghĩ rằng anh yêu cô. Nếu anh ở lại đây một
tuần hay hai, cô có thể sẽ quen và thậm chí thích ý nghĩ đó nữa.