Không biết đây có phải là điều anh từng mong mỏi hay không. Anh
đã mong sao đứa trẻ có thể trải qua những ngày không đau đớn cho
đến khi bệnh tái phát trở lại, và giây phút cuối cùng hãy đến một cách
lặng lẽ. Thật sự thì quãng thời gian vừa qua đúng là những ngày như
thể nhìn xuống lòng suối trong lành vậy. Ly biệt với thế gian khi còn
đang ngủ, đó chính là điều anh từng mong muốn.
Nhưng...
Anh xoay người cõng đứa trẻ trên lưng. Đá tung cửa phòng rồi lao
ra ngoài, chạy xuống con đường dốc, vừa đi vừa hét.
“Daum à, con đừng như thế này. Bố không thể để con đi như thế
này được, vẫn chưa đến lúc đâu con. Chúng ta hãy sống thêm nửa năm
nữa thôi. À không, ba tháng thôi. Nếu không thì chỉ cần đợi mùa thu
này trôi qua thôi. Đúng rồi, chúng ta hãy sống thêm một chút nữa nhé.
Đó không phải là điều khó khăn gì cơ mà. Chúng ta hãy sống thêm
một chút nữa đi.”
Anh thậm chí còn không nhớ nổi làm thế nào mình đã chạy xuống
được đến tận làng. Mày không biết là sẽ như thế này à? Mày không
biết là sẽ có chuyện thế này xảy ra nên mới chui vào tận cái nơi núi
non trùng điệp mà sống có phải không? Đó là con đường đầy hối hận
và than trách. Phải đến khi vào làng thì anh mới nhận ra ông cụ đã đi
theo anh.
Khi đến bệnh viện Jeong Seon, đứa trẻ đã rơi vào tình trạng hôn mê.
Tuy cả thân thể đỏ rực lên như hòn lửa nhưng đôi môi của nó vẫn tái
xanh đi và co giật từng hồi. Đứa trẻ được đeo mặt nạ thở oxy. Bác sĩ
nói phải chuyển ngay sang bệnh viện lớn nên đứa trẻ đã được đưa lên
xe cứu thương chuyển đến bệnh viện Wonju.
Khi đến phòng cấp cứu của bệnh viện Wonju thì mạch đập của đứa
trẻ đã yếu dần và sau cùng thì điện tâm đồ thể hiện nhịp tim gần như
không có đường gấp khúc nữa.
“CPR, CPR
!”