ma túy”. Ông chỉ vào cái đống bánh kẹo, trái cây và mảnh kinh vỡ của
Falcone.” Anh đang làm cái gì thế?”
“ Có cái gì đó để làm, tất cả chỉ là thế,” Falcone trả lời kiểu xỏ ngọt,
lừng khừng , ai muốn hiểu sao thì hiểu. “ À này, Vincent, tôi yêu quí ông
như thể ông là nghĩa phụ của tôi , thật vậy, nhưng ông cần sống trong thời
hiện tại. Chúng tôi đã phân công, phân vùng và điều hành mọi chuyện đâu
vào đấy cả rồi. Và công việc chạy đều. Bọn cớm hay bất kỳ thứ gì, có thể
làm công việc bị chậm lại một tí, đặc biệt là trong những thời kỳ nhiễu
nhương như hiện nay, ở đây, nhưng số công việc có thể lạc hướng, chuệch
choạc khiến chúng ta phải dây dưa đến chuyện pháp lí thì quên đi. Không
có cơ may nào đâu.”
Gia đình Cleveland, Geraci biết, có một số doanh vụ trong ngành ma túy
nhưng bằng lòng với những cống phẩm và để phần lớn lợi nhuận lọt vào tay
đám Da đen, đám Ái nhĩ Lan và đám linh tinh. Sau thời kỳ cấm rượu,
Cleveland đã nhào vào những thứ béo bở nhất kế tiếp, đó là cờ bạc và các
công đoàn, và khuếch trương những lãnh vực này. Nó không phải là một tổ
chức mở cho những ý tưởng mới hay ngay cả những người mới. Bố của
Geraci nói rằng đã từng hơn mười năm kể từ khi Cleveland kết nạp một
thành viên mới.
Forlenza vượt lên phía trước, lặp lại: rượu lậu là chuyện khác- bọn cớm
cũng uống rượu và không thực sự muốn triệt phá đường dây này- nhưng ma
túy là chuyện khác.
Khi Falcone cúi thấp xuống, lượm một miếng kiếng vỡ từ sàn nhà và
đưa lên về phía chiếc đèn treo, Molinari, khéo léo theo kiểu ngoại giao, chỉ
ra rằng Forlenza có lẽ là hơi ngây thơ về bản chất của cớm đường phố ngày
nay.