“Đủ rồi”, Forlenza nói. Ông ta đưa mấy ngón tay vào miệng và huýt
sáo. Mấy nhân viên phục vụ quay lại. Ông chỉ tay vào đống kiếng và bánh
kẹo.”Mang thứ đó đi”.
“ Tôi có nói là tôi muốn thứ đó được mang đi không? “ Falcone để
những mảnh vỡ xuống và nhìn vào mấy người phục vụ. “ Mấy người dám
đem thứ đó đi thì ta đấm cho vỡ sọ đấy!”
Chicago ngay đấy thôi, Geraci nghĩ. Nói “túm gọn” lại thì cũng là
Chicago thôi.
Mấy nhân viên phục vụ vẫn đứng trơ như phỗng đá. Người đứng bên
phải-có vẻ là dân Slave với tóc màu xám dày-mặt trắng bệch ra như cái áo
sơ-mi anh đang mặc. Người đứng bên trái, một người với vòng tóc trắng và
hàng ria mép đen, đối diện Forlenza, đầu ông hơi cúi xuống.
“ Mang thứ đó đi”
“ Cứ thử xem”. Falcone nhón lấy chiếc bánh biscotto cuối cùng và đặt
nó như một trái sơ-ri trên đầu tác phẩm sắp đặt của mình.
“ Tôi có một đứa cháu đang đi học ở một trường đắt tiền,” Narducci nói.
“ Nó cũng làm ba cái thứ tác phẩm sắp đặt giống như thế. Hai người gặp
nhau chắc là ý hợp tâm đầu, thú vị lắm đấy!”
“ Thế à?” Falcone xoay người trong ghế nhìn Narducci. “Ở đâu?”
“ Ở đâu để anh đi gặp hay ở đâu là trường của nó?”
“ Trường học”
Narducci nhún vai. “ Tôi chỉ biết trả tiền. Với tôi thì nhà trẻ nào cũng
như nhà trẻ nào.”