“Cậu định làm vỡ sọ bọn chúng với cái gì thế, hở Frank?” Forlenza hỏi
móc.
“ Chỉ là một cách “diễn tỏa” theo mỹ từ pháp ấy mà!” Falcone xuề xòa
đánh trống lãng, làm mọi người cười ồ!
Geraci đã tìm kiếm cách để mở lời, một cơ hội để nói lên điều mà chàng
ta được đặc phái đến đây để nói và đây dường như chính là thời điểm thuận
lợi. Anh trao đổi bằng mắt với nghĩa phụ mình.
Forlenza gật đầu.
Ông lại đằng hắng lấy giọng như một lời kêu gọi trật tự, và trong
khoảng lặng mà điều này tạo ra, đã thong thả tợp một ngụm nước với vẻ
đường bệ.
“ Thưa quí vị,” Forlenza trịnh trọng mở lời. “Rất tiếc là người khách của
chúng ta cần phải đi” Qua câu này, mọi người đều hiểu ý ông muốn nói là,
vị ấy nên rời đi trước khi một số công việc được đem ra bàn cãi, chứ không
phải là vị ấy có nơi nào khác phải đến. “ Nhưng anh ấy từ xa xôi lặn lôi đến
đậy, và trước khi rời đi, anh muốn có đôi lời thưa cùng quí vị.”
Geraci, làm ra vẻ là đang thưa chuyện với các bậc trưởng thượng, đứng
nghiêm trang, gật đầu chào lễ phép trước khi thưa trình. Trước tiên, chàng
ta cám ơn Nghĩa phụ Forlenza và hứa rằng chàng sẽ nói ngắn gọn thôi,
không dám lạm dụng thời giờ vàng ngọc của quí vị. “ Thưa quí vị, mặc dầu
tôi rất tự hào khi được cho phép cùng ngồi vào nơi chiếc bàn này với các
bậc bề trên, song Ngài Falcone đã nói đúng: Đây không phải là chỗ của tôi.
Như ngài đã chỉ ra- chàng ta vừa nói với Falcone lại vừa nghĩ đến Tessio,
người vẫn luôn nhấn mạnh những lợi thế tự nhiên của việc bị đánh giá thấp-
“Tôi đúng chỉ là một lính mới tò te thôi, đâu đã đáng được ngồi vào chiếu
nhất cùng các bậc trưởng thượng như thế này, nếu không nhờ ân huệ đặc