Anh chờ một lác. Falcone và Forlenza, cả hai đều nhìn vào Molinari vốn
đang chậm rãi chớp mắt. Là một người bạn tiếng tăm của gia đình
Corleones ông ta đã chuẩn bị để thảo luận chi tiết và cũng được coi là người
thích hợp hơn cả để làm điều đó.
“ Trong trường hợp đó,” Geraci nói, “Tôi sẽ thăm dò thời tiết, trường
hợp mà chúng ta...”
“ Kệ mẹ thời tiết,” Falcone nói. Hắn ta có một trăm ngàn đô phải tranh
giành.” Đến lúc phải đi thì chúng ta đi thôi”.
Narducci lầu bầu điều gì đó nghe như là” hành động của Chúa”.
“ Kệ mẹ Chúa!” Falcone phang bừa một cách rất vô pháp vô thiên. “
Xin đừng chấp, Vincent, nhưng tôi không muốn vướng...”
“ Tôi chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi,” Geraci nói, và rời đi.
Tom Hagen trở về phòng mình chờ đợi. Anh ném chiếc vợt tennis mà
anh đã tốn cả ba trăm đô-la để mua và rồi chẳng dùng vào việc gì lên
giường. Anh vẫn mặc chiếc sơ-mi đánh tennis nhưng thay từ quần soóc
sang quần chinos, từ giày vải sang giày đế phẳng. Trên hai sân golf khác
nhau anh có thể thấy từ vẻ huy hoàng được điều hòa nhiệt độ của phòng
mình, bộ tứ bốn người mặc đồ sáng đang cười nói và uống cocktail trên
khoảng không gian rộng xanh tươi nơi mà chỉ vài thập niên trước đây thôi
vẫn chỉ có xương rồng và cát, nơi bất kỳ ai ra ngoài trời giữa trưa sẽ bị quay
chín như bê thui, sẽ chết vì khát và kiệt lực với lũ chim ó, diều hâu hân
hoan vui sướng lượn trên đầu. Giờ đây, thay cho cảnh tượng hãi hùng đó, là
những người phục vụ trên những chiếc xe chuyên dụng ở sân golf mang bia
tươi và khăn lạnh đến cho bạn. Điều này khiến Hagen nhớ đến những câu
chuyện mà anh đã đọc về đế chế La mã thời xưa nơi các vị hoàng đế làm
mát lạnh cung điện của mình vào mùa hè bằng cách ra lệnh cho đám nô lệ