nữa là làm cuộc hành trình vượt sáu mươi dặm trường đến địa điểm thử
bom nguyên tử để thách thức xem bom nguyên tử thì làm gì được tớ nào!
Gâu gâu! Thách đấy! Chàng diễu nhại cho bà xã vui mà bớt lo.
Hagen nhìn vào chiếc vợt mà chỉ cần hai mươi đô là có thể mua ở bất kỳ
cửa hàng bán đồ thể thao nào và kém xa chiếc vợt chàng có sẵn ở nhà. Vậy
mà chàng đã phải bỏ ra ba trăm đô mà còn bị làm khó- chúng tôi không lấy
tiền mặt, ông phải kí vào đây - và chàng phải quýnh quáng năn nỉ mới có
được. Nghĩ cũng ngộ thiệt! Chàng là một luật sư đa mưu túc trí, khôn ăn
người , thế mà cũng có lúc bị người ăn mà còn phải hạ mình năn nỉ cho
người ta ăn nữa chứ! Đời mà! Cá ăn kiến thì cũng có lúc kiến ăn cá chứ!
Chàng phì cười. Trong con mắt tâm linh của mình, chàng thấy lại người anh
em Sonny quá cố, khi chàng ta được mời vào một nhà hàng sang trọng và
cảm thấy bị xúc phạm vì không được đối xử với sự trọng thị đúng mức, đã
gọi mọi thứ trên menu của nhà hàng, ăn một chút những gì chàng ta thích,
độ bốn năm món, mỗi món chỉ một miếng nhỏ thôi, rồi thì tụt quần ra tè lên
tất cả những gì còn lại, gạt đổ, đập phá lung tung. Xong, kêu phục vụ đến
tính tiền cho Ngài Đại sứ, người mời chàng nhưng vào giờ chót lại vướng
chuyện rắc rối bất ngờ nên đến trễ. Ngang ngược là thế song từ chủ nhà
hàng đến nhân viên phục vụ anh nào cũng sợ xanh mặt, đâu ai dám hó hé
một lời phiền trách cậu Cả nhà Corleones. Xong, chàng ta bước ra nghênh
ngang về nhà. Oai phuông, lẫm liệt hết biết! Cũng vì cái thói ngang tàng
vung vít đó mà về sau chàng ta đã bị phe khác xử thê thảm. Bụng Hagen
cồn cào. Anh mĩm cười.Anh nhớ Sonny, người anh em thân thiết nhất trong
nhà, dầu hai người tính tình có quá nhiều khác biệt.
Điện thoại reo. Tài xế của chàng đến.
Hagen đi xuống, nhưng không có xe nào ở đó. Chàng hỏi người phụ
trách bãi đậu xe. Không có xe nào từ nãy giờ, anh ta nói. Đầu óc Hagen
quay cuồng. Anh quên mang theo kính râm.Nheo mắt nhìn một hồi thì bị