nhức mắt. Quay trở lại phòng khách anh thấy một người Da đen mặc áo
tuxedo. Anh ta đã kéo đến phía bên kia của tòa nhà, một chiếc xe golf sáu
chỗ màu trắng tinh. Lúc đó là sau hai giờ rưỡi.
“ Đây có lẽ là chiếc xe golf lớn nhất mà tôi từng thấy.” Hagen lấy tay
che mắt khỏi ánh sáng gắt hắt ra từ màu trắng toát của chiếc xe.
“ Cám ơn ông,” người tài xế nói, rõ ràng là một người đã được huấn
luyện là không được chạm vào mắt các ông chủ mình hay cả của những
người khách trừ khi người ta nói với mình.
Cuộc đi qua sân golf, xuyên qua cả một mê cung những sân tennis rồi
lại qua một sân golf khác nữa, mất khoảng mười lăm phút, trong thời gian
đó mỗi người đều quay đi, tránh mắt của người kia.
Khi Ngài Đại sứ lần đầu giao dịch làm ăn với Vito Corleone, tên ông lúc
đó là Mickey Shea. Giờ đây ông được biết đến trong báo chí như là Ngài
Corbett Shea.Không còn ai gọi ông là Mickey nữa. Bạn bè thân và gia đình,
ngay cả vợ ông, cũng gọi ông là Corbett. Còn đối với mọi người khác, ông
là Ngài Đại sứ. Bố ông đã rời Quận Cork đến định cư ở Baltimore, và mở
một quán rượu ngang phố đối diện với quán của bố Babe Ruth. Là con cả
trong một gia đình có sáu đứa con, Mickey Shea lớn lên phải làm việc vất
vả-lau sàn nhà, khuân vác đồ đạc, xúc dọn phân chó phân mèo trên đường
phố và tuyết trên lối đi. Nhưng cuộc sống của cậu bé, đặc biệt là nếu so
sánh với những đứa trẻ Ái nhĩ Lan khác ở khu láng giềng, thì vẫn là một
cuộc sống khá tiện nghi. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc ba má cậu buôn bán bị
lỗ lã nặng. Họ mất tất cả. Mẹ cậu trở thành người đàn bà hiếm hoi đã chọn
một khẩu súng để tự sát bằng cách há to miệng ra ngoạm vào đầu khẩu súng
shotgun cưa ngắn nòng và bấm cò.. Mickey, với cái xẻng xúc tuyết còn cầm
tay, là người khám phá ra cái tử thi gần như đã bay mất hết đầu trong lối đi
nhỏ đàng sau quán. Bố cậu vẫn tiếp tục uống đến say mèm.