tiếng qua tuyên truyền rỉ tai là nơi tha hồ say xỉn mà không sợ bị chộp.
Trước khi Shea biết được chỗ này nơi đây từng là một thứ “Chiêu Anh Các”
của những con người sang trọng lịch lãm khu Manhattan, những divas ô-pê-
ra và những ngôi sao kịch nghệ Broadway, những ông chủ báo và các cây
viết đinh của họ, những luật sư ưa khoe mẽ và những vị ủy viên thành phố
hào nhoáng sặc sỡ, ngay cả các vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị các ngân
hàng và các ông khổng lồ của Phố Wall. Shea mua cái building kế bên và
đào đường hầm xuyên qua đến tầng hầm bên kia, mở rộng gần gấp ba tầng
hầm cũ. Một giàn nhạc giao hưởng đầy đủ chơi ở đó mỗi đêm. Một hoạt
động rất bố láo một cách công khai như chưa từng hiện diện ở đâu khác trên
khắp nước Mỹ.!
Nhưng Mickey Shea là người kinh lịch đã nhiều và cũng đã tai nghe mắt
thấy lắm điều hay. Trong chiến tranh, những người như anh có thể làm giàu
nhưng có một lớp những người giàu và quyền thế ở bên trên, những người
không cần phải làm bẩn tay mình bằng những cuộc đổi chác ma túy và ảnh
khiêu dâm để lấy hàng quân tiếp vụ, những người không bao giờ phải đấm
lưng xoa bóp những kẻ mà họ hối lộ. Anh ta biết vận dụng những đường
dây liên kết với đám cớm, đám viện kiểm sát, đám quan tòa để làm rào dậu,
thành lũy che chắn cho mình.
Một ngày nọ, Genco Abbandando-người tiền nhiệm của Hagen trong tư
cách consigliere và là người mà Shea nghĩ rằng sở hữu Công ty Dầu Ô liu
Nguyên chất Genco-tiếp xúc một đại úy cảnh sát có nằm trong bảng lương
của Shea và dàn dựng cuộc gặp gỡ giữa Mickey Shea và Vito Corleone. Họ
gặp nhau ở quầy ăn trưa của một cửa hàng thực phẩm Ý khu Nhà bếp Địa
ngục (Hell’s Kitchen), chỉ cách mấy nhà kho của Shea sáu dãy phố nhưng là
nơi anh chưa từng đặt chân tới. Anh ghét thực phẩm có gia vị và không chịu
ăn bất kỳ thứ gì ngoài bánh mì và mì sợi không nước xốt. Khi bữa ăn kết
thúc, Don Corleone giải thích rằng những người điều hành các xe tải đổi